Mùa hè năm 2 ĐH mình đi làm thêm ở một tiệm cafe nho nhỏ. Chị chủ là fan Dương Mịch nên ngày nào cũng mở Người phiên dịch coi, thỉnh thoảng mình cũng coi ké được xíu mỗi lúc vắng khách. Mình còn nhớ, cảnh phim đầu tiên là Kiều Phi và Gia Dương ở trường ĐH Zurich. Kiều Phi bị Gia Dương bắt lỗi khi phiên dịch, thế là mất toi học bổng, phải quay về nước. Ngày đó, mình chưa từng nghĩ, mùa hè của một sau mình sẽ vòng qua mỏi nẻo đường, một mình du hí quanh Zurich.
Khi đến Zurich, mình thầm nhủ, bất cứ giá nào cũng phải ghé thăm “PHIM TRƯỜNG” mới được. Bạn nhỏ mù đường cầm điện thoại đi loanh quanh, thấy cái này đẹp dừng lại ngắm, thấy cái kia xinh đứng chụp choẹt. Kết quả là quên béng cái địa điểm mình cần phải tới. Đi bộ lòng vòng gần 10km, thăm cũng được kha kha điểm nổi tiếng. Mỏi chân quá trời dừng lại uống nước rồi mới sực nhớ ra quên mất nơi quan trọng (do map mình lưu đỏ lè). Tra lại map mới thấy, cái vị trí mình đứng cách trường ĐH Zurich gần 7km. Oimeoi ?
Bạn nhỏ trầm ngâm: giờ nên quay lại nhà ga chờ đồng đội, hay liều mạng đi tiếp. Lúc đó nghĩ, giờ mà về thì cũng sớm nên cứ đi tiếp đi. Đến nơi rồi, nhìn được cái trường ĐH Zurich, dù mệt nhưng mình vui muốn chết, hưng phấn đến nỗi tay cầm điện thoại chụp mà cứ run run. Dạo chơi một hồi, lúc này thấy điện thoại chỉ còn 8% pin, ung dung lấy sạc dự phòng ra cắm mới nhớ, cục sạc hết cmn pin rồi.
Thế là 3 chân 4 cẳng cầm điện thoại chạy hồng hộc về địa điểm tập trung, vì lúc này trời chập choạng rồi, đường thì vắng tanh nên mình cũng hơi sợ. Về đến chỗ tập trung thì mình mới biết, nếu từ đầu đi thì chỉ có 2km thôi ??
Sau đó thì mình ngồi chết dí ở nhà ga sạc điện thoại và nhìn chân bắt đầu sưng lên. Thật ra lúc đầu, mình có thể mua vé tàu trong ngày đi cho nhanh, nhưng mình lại thích cảm giác đi bộ từ từ để thăm thú hơn, vì có nhiều thứ chỉ khi đi bộ mình mới quan sát được cụ thể. Và dù gì một mình thì cũng đâu cần vội.
Hôm nay lục lại tấm hình đợt đó chụp, tự dưng thấy vui vui. Mặc dù vòng vèo, drama đủ kiểu nhưng cuối cùng cũng thỏa ước nguyện. Nhớ lại thì, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ ha ?
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^