Posted in Tản mạn

Chúng ta thực ra không cần sống đau khổ như vậy

Sau những tháng ngày dằn vặt, ép buộc bản thân phải làm những việc nghe có vẻ “có tương lai”, “ổn định hơn”, “có nơi để thuộc về hơn”, rồi khi đêm về nằm trằn trọc suy nghĩ liệu bản thân mình có lầm đường hay không, sau cùng phải buông bỏ tất cả để thực sự sống theo cách mình muốn. Đến nay, cuối cùng mình cũng hiểu ra:

Cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ là do thái độ sống. Tất cả đều là lựa chọn của chính mình.

Không phải sao, một người lao công, một công nhân lao động chân tay, sau những giờ làm cực nhọc, trên tay cầm hộp cơm vài ba món cũng có thể nở nụ cười. Trong khi chúng ta chân tay lành lặn, đủ ăn đủ mặc nhưng lúc nào cũng tự hỏi vì sao mình đau khổ như vậy.

Chúng ta muốn sống một đời vinh quang, được người người ngưỡng mộ, được gia đình công nhận và ủng hộ, kiếm được thật nhiều tiền, lại còn phải đúng đam mê và sở trường của bản thân. Cái gì cũng muốn nhưng cái gì cũng không chịu đánh đổi. Cái gì cũng ưa có ngay, hiện tại, ngay bây giờ, còn không thì không được. Như vậy không mệt, không bế tắc mới lạ.

Thật ra có người vẫn làm được “all-in-one”, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một con đường đáp ứng được mọi mong muốn và ước nguyện như vậy. Trong cuộc sống, bạn bắt buộc phải lựa chọn.

Nếu bạn muốn có một công việc ổn định, có khi nó không hẳn là đam mê của bạn. Nếu bạn muốn chạy theo đam mê, có thể phải rất lâu bạn mới có thể sống ổn định nhờ nó. Nếu bạn muốn làm hài lòng tất cả những người xung quanh, đôi khi bạn phải hy sinh sở thích và đam mê của bản thân. Nếu bạn cương quyết đi con đường của chính mình bất chấp sự phản đối của mọi người, thì bạn phải đủ dũng khí để đi một mình, chịu được cảm giác cô độc.

Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó.

Với cái giá ấy, có người chọn làm nhiều nghề một lúc, lấy ngắn nuôi dài. Có người cương quyết phải làm đúng thứ mình muốn, vì với họ, bất kể lựa chọn nào ngoài nó đều là một sự lãng phí thời gian. Nhưng, không có lựa chọn nào đúng hay sai. Vì dù chọn nhầm đường đi chăng nữa, nếu như con đường đúng đắn chỉ có một, thì nhanh hay chậm rồi họ cũng sẽ hướng về nó, quan trọng là có đủ dũng cảm, có đủ nguồn lực để đi ngay hay chưa. Bởi đường nào mà chả hướng về thành Rome, phải không?

Ở hiện tại, đôi khi chúng ta lầm tưởng mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng nếu phóng tầm mắt ra xa, nhìn về tương lai dài hạn, bạn sẽ thấy, thực ra mọi chuyện không tệ đến vậy. Chúng ta chỉ có thể đánh giá được mọi chuyện khi đã thử, chứ chưa đi thì rất khó để nhìn ra. Chỉ là, người lạc quan khi khó khăn sẽ luôn nhìn thấy cơ hội, còn kẻ bi quan thì lúc khốn khó chỉ thấy toàn bế tắc.

Không ai trên đời này sống sung sướng cả. Không có con đường nào là dễ đi cả. Chẳng qua là người ta chọn cách vui vẻ tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua là họ vẫn còn đủ yêu thích để chịu đựng được bao chông gai trên con đường gập ghềnh ấy. Chẳng qua là họ dùng cách thức lạc quan để đối mặt với thế giới này. Mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu – cái giá họ phải đánh đổi đều là phần chìm mà chúng ta không thể thấy được, trừ phi người ta nguyện sẻ chia với bạn.

Hãy cứ nỗ lực, nhưng đừng ép bản thân quá, vì như vậy, lúc dầu cạn thì đèn cũng sẽ tắt. Cứ hít một hơi thật sâu, đi từng bước, từng bước thật vững chắc. So với việc đi đến đích thật nhanh, bạn không cảm thấy việc biết rõ bản thân mình cần đi đâu còn quan trọng hơn sao? Mỗi khi bạn toan ngẩng đầu lên nhìn trời than thở, thì hãy tự nói với chính mình trước:

“Có thể, mình không cần sống đau khổ như vậy. Tất cả đều là chọn lựa mà thôi.”

One thought on “Chúng ta thực ra không cần sống đau khổ như vậy

Bình luận