Posted in Tản mạn

Hạnh phúc của sự cô đơn

Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ cô đơn cũng là một loại hạnh phúc, chỉ là gần đây, tự dưng mình thông suốt. Và thú thật, mình là một đứa sợ bị bỏ rơi và cô đơn. Mình ghét cảm giác là kẻ đến sớm đầu tiên và phải chờ đợi, ghét cảm giác một mình. Mình thường cố gắng gợi mở câu chuyện, chủ động bắt chuyện, tìm kiếm chủ đề để đối phương có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với mình.

Thế nên thỉnh thoảng, mình vẫn chém gió và bịa ra những chuyện không thật lắm chỉ để mọi người vui vẻ. Nhưng sau mỗi lần như vậy, mình cảm thấy rất mệt mỏi, vì đó dường như không phải là mình. Cảm giác giống như mình phải sống qua ngày, đeo chiếc mặt nạ ngụy trang cá tính, để rồi khi đêm về, khi trở về với chính con người thật, mình kiệt quệ và cực kì mỏi mệt. Sau một thời gian dài như vậy, mình chợt nhận ra đó không phải là một cách tốt để níu kéo những mối quan hệ xung quanh mình và tiếp tục giữ những người mình quý mến.

Mình chợt nhớ đến những trang nhật ký cũ mà mình đã viết, cuối mỗi ngày, mình đều viết hai chữ “cố gắng”. Thật sự thì đến bây giờ mình cũng chẳng rõ rốt cuộc mình cố gắng vì điều gì. Cố gắng vì chính bản thân hay vì để hài lòng những người xung quanh mình?

Gần đây, mình bất giác suy nghĩ lại vấn đề này. Có lẽ một phần nó bắt nguồn từ một trong những vết thương thời thơ ấu của mình, đó là mình hay bị so sánh với chị gái. Thế nên tận sâu trong thâm tâm, mình luôn có một khao khát được công nhận, rằng mình không thực sự tệ như họ nghĩ, và mình thật sự đã thay đổi. Nhưng người tiếp tục để vết thương này lở loét và biến nó trở thành thói quen xấu lại là mình. Càng lớn, mình càng nhận ra những điều mà mình cố gắng ngày xưa đều là hư danh, thứ quyết định con người mình là mình, là chính bản thân mình.

Mỗi khi thích một bài hát hay thấy một bộ phim hay, mình luôn mong có cơ hội được chia sẻ đến mọi người. Rồi sau đó lại thấp thỏm chẳng biết người khác có thích chúng hay không, rồi họ nghĩ như thế nào về mình. Thi thoảng gặp được những bạn có cùng sở thích, mình cảm thất cực kỳ sung sướng và hạnh phúc, nhưng mỗi khi bị người khác chê bai này nọ, mình lại cảm thấy rất buồn. Dần dà, mình cũng thôi không còn đăng những mẫu chuyện nhỏ hay viết status trên Facebook nữa. Càng nhiều Friends trên Facebook, mình càng cảm thấy mất tự do, như kiểu có ngàn con mắt đang soi mói mình đang nghĩ gì và viết gì vậy. Những lúc như vậy, chữ nghĩa văn chương gì cũng chẳng còn là của mình, vì mỗi câu chữ mình viết đều phải cân nhắc rất kĩ. Mình viết, không phải viết cho bản thân mà là viết cho họ đọc.

Đó cũng là lý do vì sao mình lập blog này. Nó đơn thuần là một không gian riêng tư nơi mình có thể chia sẻ những thứ cá nhân mình thích mà không phải quan tâm đến thế gian nói này nói.

Mình biết. Sự thay đổi ngày qua ngày của mình có hai mặt. Mặt tốt là, mình dần sống đúng với bản chất của mình, nhưng mặt khác, mình cũng dần khép mình và đánh mất những mỗi quan hệ xưa kia (hoặc có lẽ mình mà một đứa hướng nội lập dị  – an introvert weirdo :)) )

Cuối cùng thì, sau những trận cãi nhau long trời lở đất với gia đình, mỗi đêm rửa mặt bằng nước mắt rồi sáng hôm sau vác đôi mắt sưng húp với nụ cười giả tạo đi học và đi làm, tự dưng mình cảm thấy thật là nực cười. Vì sao mình phải sống như vậy nhỉ? Thích gì thì làm, vui thì cười, buồn thì xị mặt. Cô đơn, nhưng được làm chính mình còn hạnh phúc hơn là đông bạn nhiều bè nhưng luôn phải gồng mình như trước kia.

Giờ đây, mỗi khi thích gì mình sẽ thú nhận với bản thân mình. Mình dần tập tận hưởng niềm vui một cách “cô đơn”. Chẳng hạn như viết nhật ký này, viết blog này, đọc sách và kiếm “đồng bọn cùng sở thích” trên mạng này. Mình dần phát hiện ra đây cũng không phải là một cách tồi. Ít nhất có thể khiến mình làm chủ bản thân và không phải mỏi mệt vì những người xung quanh.

Năm mới rồi, chúc cho mọi chuyện sẽ ngày một tốt đẹp.

Hi vọng năm nay sẽ có nhiều thời gian để viết, sẽ an nhiên và yên bình hơn 🙂

Bình luận