Bài học lớn nhất mà mình học được trong quãng thời gian mông lung và bấp bênh vừa qua, đó là sự kiên nhẫn.
Khi mới về Đà Nẵng, mình đã nghĩ bản thân rồi sẽ gắn bó lại với nơi này. Mình thậm chí còn thoả hiệp, tính quay về làm cái ngành mình không thích chỉ để ổn định tại đây. Có lẽ, sau bao năm cạnh khoé điểm số, chạy đua theo bè bạn cùng lứa, mình đã quá mệt. Mình “trốn” về đây, ảo tưởng rằng mảnh đất này có thể là bến đỗ cuối cùng của mình.
Nhưng mình đã lầm, mình đã đi quá xa, xa đến nỗi mà dù mình có cưỡng ép bản thân thế nào thì cũng không cách nào quay lại, về công lẫn về tư, về thể xác lẫn tinh thần.
Số công ty mình apply vào tính đến hàng chục, nhưng số lượng mình chủ động từ chối cũng ngấp nghé từng đó. Tất cả những gì mình cảm nhận được là sự miễn cưỡng. Mỗi khi đi phỏng vấn về, mình hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nó sẽ “khủng khiếp” thế nào nếu mình làm cái job đó trong vài năm tới.
Mình cứ vậy mà đóng băng lại tại thời điểm 1 năm trước. Không hoạt động trên FB, không giao du với bạn bè, không làm việc toàn thời gian. Đó là chuỗi ngày mình nghi ngờ bản thân, không biết nên chọn hướng đi nào, và thậm chí tự ti đến tột cùng. Gần nửa năm trời, mình không học thêm bất kỳ cái gì liên quan đến công việc. Mình đọc sách, ngồi thiền và học ngoại ngữ, thi thoảng đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Đó là lý do vì sao các bạn thấy mình hoạt động rất năng nổ trên Góc nhỏ. Ừm, do rảnh thôi.
Thế nhưng, khi bắt gặp những bài đăng cập nhật trạng thái mới của bạn bè cùng lứa, mình cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Thi thoảng đêm về, nước mắt cứ bất giác rơi, mình oán trách bản thân và hối hận vì đã quyết định quá vội vàng. Mình đã hỏi ông trời giai đoạn này khi nào mới chấm dứt? Bao giờ? Bao lâu? Xin người hãy cho con biết đáp án.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không có giai đoạn “chạy xà quần”, “off toàn tập”, “thử mọi thứ” đó, có lẽ hiện tại mình vẫn mơ mơ hồ hồ không biết sống thế nào, có lẽ mình sẽ chấp nhận làm tạm bợ một cái job 9 to 5 nào đó, rồi lại tiếp tục chán ghét bản thân, chán ghét thế giới này.
Nếu không tự học tiếng Trung, chắc mình sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của 2 chữ “kiên nhẫn”. Bạn biết đấy, để nhớ được mặt chữ và đánh bút cho chuẩn, mình cần luyện tập rất nhiều. Nếu không dịch thuật và đi luyện khẩu ngữ với người bản địa, có lẽ mình sẽ không nhận ra bản thân từng thiển cận và thiếu hiểu biết ra sao.
Nếu không quay lại học tiếng Anh một cách bình tĩnh, đi sửa những lỗi phát âm, lối hành văn và cách dùng từ sai bét nhè trong quá khứ, có lẽ tiếng Anh của mình sẽ mãi dừng lại ở trình độ Upper Intermediate.
Nếu không bỏ học lập trình, đi apply job về Marketing, mình sẽ không biết mình yêu công việc phân tích kia ra sao, thay vì phải khua môi múa mép trước khách hàng và viết những cái content “dối lòng”. Mình sẽ không biết trước kia mình học đến học đại, học nhanh học vội thế kia đã rơi rớt biết bao nhiêu là kiến thức quan trọng.
Mà những thứ đó, không phải vỡ oà chỉ trong ngày một ngày hai, mà cần cả một quá trình, cần thời gian. Giống như ngày trước tập võ, phải tập đến khi từ “phản xạ có điều kiện” thành “phản xạ không điều kiện” thì mới coi là nhớ đòn, nhào vô là đánh liền chứ không suy nghĩ đưa tay nào trước, bước chân nào sau nữa. Mà học tập và công việc cũng vậy, đôi khi thứ mình cần chỉ là “kiên nhẫn”.
So với bạn bè đồng trang lứa, hiện tại mình giống như một đứa newbie, một bạn junior vậy, vì mình làm lại từ đầu, cần học hỏi rất nhiều, nhưng mình không cách nào đẩy nhanh tiến độ được. Mình buộc phải trải qua hết tất cả những “ups and downs” kia mới có thể nhìn rõ mọi thứ, mình muốn gì và cần phải làm gì tiếp theo. Nhiều lúc mình đã ước: “Phải chi ngày xưa mình biết thứ này sớm hơn mà học thì tốt rồi. Phải chi ngày xưa mình trân trọng cơ hội đó thì ngon rồi.”
Đáng tiếc, cuộc đời làm gì có “phải chi”, nó đơn giản là một chuỗi các phép thử, mà mỗi phép đều có kết quả cả. Dám làm dám ăn, dám chơi dám chịu.
Mình cũng nhận ra rằng, cố gắng là điều cần thiết, nhưng đôi khi phải đến đúng thời điểm thì việc mới thành. Nên thay vì chạy đua theo mọi người, làm thật nhanh và tìm đường tắt, mình chia cái mục tiêu xa vời vợi kia thành những mục tiêu nhỏ, cứ mỗi chặng hoàn thành một thứ thì sẽ tick một dấu. Cứ kiên trì đi, nhất định sẽ tới đích.
Mình sợ không? Rất sợ, kiểu khiếp đảm luôn ấy. Nếu là mình của vài năm về trước, nghĩ thôi cũng không dám, đừng nói là làm. Cảm giác cứ như đánh canh bạc cuộc đời, chỉ biết phương hướng, còn bến đỗ ở đâu, đỗ thế nào thì hoàn toàn là vừa đi vừa tìm. Dù sao thì chẳng còn gì để mất, chỉ còn tấm thân tàn với khối óc này, nên cứ làm tới vậy.
Mình viết những dòng này sau khi hoàn thành xong công việc của hôm nay, máy đang phát một bản nhạc không lời, bản thân vừa xúc động lại vừa bình tĩnh đến lạ. Mình đã lấy rất nhiều dũng khí để đăng những dòng nhật ký này lên đây, vì mình biết có vài người mà mình không thích sẽ đọc được, mà nghĩ thế nào cũng thật đáng xấu hổ. Nhưng thôi, họ biết thì kệ họ, họ thấy hay không thấy cũng không thay đổi được sự thật.
Vì trưởng thành luôn đau đớn, nên mong những ai đang chông chênh, chưa biết xoay sở thế nào với cuộc đời khi đọc những dòng trên sẽ bớt phần cô độc, tiếp tục dũng cảm đi về phía trước, theo đuổi ước mơ của mình.
Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi 🙂
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Hiện chị đang làm công việc gì ạ? chị sắp xếp thời gian thế nào để học được cả tiếng trung và tiếng anh ạ.
Tiếng Anh chị cày cuốc lâu rồi, tiếng Trung thì mới học hơn nửa năm trở lại đây, nhưng vì từ nhỏ đã nghe nhạc và coi phim Trung nên nó thấm vào khá nhanh. Đủ yêu thích thì sẽ luôn sắp xếp được thời gian để học thôi em à.
Làm sao để làm ngành mà mình không hứng thú chị ơi, đi làm nhưng lại không hứng thú học cái mới, e chán nản.
Có 3 cách: 1 là tự học để chuyển sang ngành mình thích, 2 là tập yêu ngành đang làm, 3 là chấp nhận rằng đi làm kiếm sống và làm chuyện mình thích là 2 việc khác nhau. Cách nào em cũng phải bỏ công sức và thời gian ra hết. Khi em có mục tiêu và khát vọng thì cuộc sống sẽ không bao giờ chán cả.