“Đêm thẳm trời sao” với mình là một quyển tranh sách rất đặc biệt, bởi mình đọc nó không phải với tâm thế khám phá, mà là để so sánh với bản điện ảnh “Khung trời sao” đã từng coi trước đây. Tuy vậy, khép quyển sách lại, mình có thể nói rằng cả phim và truyện đều thật tuyệt vời.
Lật từng trang sách, nhìn vào những bức tranh minh hoạ, đọc từng dòng mô tả, mình dần dần đắm chìm vào câu chuyện và xúc động đến nỗi không thốt nên lời. Chúng đẹp và nên thơ tựa như bức tranh “Đêm đầy sao” của hoạ sĩ người Hà Lan – Vincent Van Goth. Có lẽ, đây là quyển mình thích nhất trong 6 bộ truyện tranh của Jimmy Liao mà mình đã mua hôm nọ tại nhà sách Kim Đồng.
“Ngước mắt trông lên trên sao lồng lộng. Bỗng thế gian hóa cao rộng mênh mông.”
Câu chuyện được kể qua lời của một cô bé, tạm gọi là Tiểu Mỹ theo bản điện ảnh cho dễ vậy. Tiểu Mỹ thuở nhỏ sống cùng ông bà, khi bắt đầu đi học thì cha mẹ mới đón em về thành phố.
“Ngày đó, tôi mong ngóng hoài mẹ cha nơi đô thị phồn hoa. Giờ đây, tôi lại thương da diết ông nội chốn sơn thôn và bà nội mãi tận thiên đường.”
Gia đình có điều kiện nhưng mẹ cha chẳng đoái hoài đến em. Họ bận rộn với những cuộc điện thoại, chuyến công tác dài ngày. Em tựa như chú chim non bị nhốt trong chiếc lồng son, chơi vơi với nỗi buồn, giễu cợt với cô đơn.
“Bề ngoài mạnh mẽ, nhưng trái tim tôi yếu đuối vô cùng. Nhiều khi, tôi nghĩ mãi không ra, sao mình lại cô độc và khó gần đến thế.”
Ông mất vào đêm Giáng sinh năm đó. Em không dự lễ tang của ông. Em không thích rơi nước mắt trước mặt người khác, chỉ muốn được yên tĩnh một mình, dùng cách riêng để từ biệt ông.
Em phát hiện bên nhà bà cụ đối diện có mẹ con một cậu bạn đến trọ. Cậu là học sinh mới chuyển trường, một cậu bé trầm mặc và chưa từng chủ động chào hỏi ai. Tạm gọi cậu là Tiểu Kiệt vậy.
Một hôm, em bắt gặp cậu bị lũ bạn bắt nạt và ra tay “cứu giúp”. Cả hai đều bị thương nhưng từ đó trở thành bạn.
“Bạn kể, cha bạn là thuỷ thủ, vắng nhà quanh năm. Lâu lắm rồi bạn chưa được gặp ông. Mẹ bạn làm cùng lúc hai công việc, bận từ tinh mơ đến tối mịt chưa ngơi.”
Đọc truyện, mình bất giác nhớ đến bản thân của nhiều năm về trước. Chuyện là ba mình cũng là thuỷ thủ, thường xuyên lênh đênh trên biển cả. Còn mẹ mình là công nhân tại nhà máy nọ, bận trực đêm làm ca quần quật cả ngày. Chị gái thì đi học từ sáng đến tối muộn. Ngày còn bé, mình sợ nhất, ghét nhất là ở nhà một mình. Mình vui lắm nếu ông ngoại từ quê lên thăm. Nhưng rồi sau năm 12 tuổi, mình không còn được gặp ông nữa. Tuổi thơ mình cũng từa tựa 2 đứa trẻ trong câu chuyện, lặng lẽ và cô đơn.
Hai đứa trẻ lạc lõng dần trở nên thân thiết không biết. Cùng nhau đi học, cùng nhau dầm mưa. Khi rỗi cả hai sẽ bắt tàu hoả đến hải cảng ngắm biển khơi. Lúc tịch mịch sẽ leo lên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đêm. Nhưng những ánh đèn rực rỡ và khói bụi đã che lấp những vì sao sáng. Ba mẹ Tiểu Mỹ cứ cãi nhau không ngớt. Còn Tiểu Kiệt thì mãi vẫn bị lũ bạn cô lập.
“Đi thôi, chúng ta cùng rời khỏi thành phố này.”
Kể từ phần sau của quyển truyện, khi cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ bắt đầu, những bức hoạ của Jimmy càng lúc càng ấn tượng. Cầm trên tay một quyển sách ảnh với những nét vẽ tỉ mỉ và sắc nét thế này là một trải nghiệm có một không hai. Nếu như phim đoạn này xen lẫn visual effects cùng những cảnh quay trên nền nhạc giao hưởng vui tươi, thì lúc bấy giờ, những bức tranh lại khiến mình hoà như được dạo bước trong không gian rộng lớn đó cùng đôi bạn trẻ. Có lẽ, những vì sao lấp lánh được Jimmy phỏng lại theo phong cách của Van Goth là điểm sáng của tác phẩm này. Đẹp, chúng đẹp đến nức lòng!
Không có cuộc hành trình nào là không có hồi kết. Những diễn biến phần sau của câu chuyện mình phần nào cũng đoán được bởi đã coi phim. Có điều khi đọc lại truyện, mình vẫn bồi hồi một lúc lâu.
“Sau này, dẫu không còn gặp lại bạn nữa. Tôi vẫn mãi khắc ghi mùa hạ năm nào cùng bầu trời đêm cô độc…rực rỡ những vì sao…”
Đây hẳn là quyển truyện tranh ấn tượng nhất mà mình từng được đọc. Giọng văn được Phương Thuý dịch theo theo lối thơ nên đọc khá vần và dễ nhớ. Đọc xuôi xong rồi mình lại đọc ngược. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi ở trang đầu và trang cuối đều là bức vẽ của 2 đứa trẻ, tựa như chúng vẫn dõi theo nhau từ đầu chí cuối. Đọc xuôi là hành trình của Tiểu Mỹ, còn đọc ngược là hồi ức của Tiểu Kiệt. Thú vị đúng không?
Quyển sách này, đúng như lời đề từ của tác giả, là món quà nhỏ dành tặng cho những đứa trẻ hoang hoải bất lực vì chẳng thể “kết nối” với cuộc đời. Mình nghĩ bất kỳ một người lớn nào cũng sẽ thấy chính mình đâu đó trong từng khung hình. Ta đọc “Đêm thẳm trời sao” để nhớ lại nét hồn nhiên thiên chân nhiều năm về trước, để nhắc nhở bản thân về những ký ước tươi đẹp thuở còn thơ và để cất giữ những kỷ niệm về một chuyến phiêu lưu cùng người bạn tri kỷ năm xưa.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^