Posted in Điện ảnh

[Review] Mãi đừng xa tôi | Never let me go

Những đứa trẻ bất hạnh. Bất hạnh vì đã được sinh ra để rồi chết đi. Bức poster đượm buồn đã đưa mình đến bộ phim. Dù đã đoán được kết thúc nhưng mình vẫn tò mò coi bởi 2 diễn viên mình thích: anh Nhện Andrew và chị Keira.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nhật Kazuo Ishiguro. Câu chuyện về những đứa trẻ nhân bản vô tính được nuối nấng đến khi trưởng thành để hiến tạng cho người bình thường. Thường thì họ sẽ chết qua lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 hiến tạng, cũng có người sẽ “hoàn thành” sứ mệnh trong lần đầu.

Những cảnh quay buồn man mác trên nền nhạc violin da diết, theo dòng hồi tưởng của nhân vật Kathy H cứ lững lờ trôi theo dòng thời gian. Lúc còn học ở Hailsham cùng Ruth và Tommy. Lúc đến trang trại The Cottage, đến khi trở thành một carer và gặp lại 2 người bạn cũ. Những cánh đồng cỏ lau bất tận. Ngôi trường đẹp nhưng đáng sợ bên trong cái hàng rào thép gai. Sóng biển êm đềm với con tàu cũ nát ngoài khơi. Bệnh viện, màu xanh xám nhợt nhạt đầy chết chóc.

Movie Never let me go
Phân cảnh đượm buồn bên bờ biển

Vì mình chưa đọc qua tiểu thuyết gốc nên bộ phim với mình đơn thuần chỉ là một khúc nhạc buồn của Kathy H. Từ nhỏ đã thầm thích Tommy rồi bất chợt phát hiện Ruth và Tommy yêu nhau. Kathy đau buồn sống chờ Ruth và Tommy chia tay. Rồi cô quyết định xin làm người chăm sóc những bệnh nhân hiến tạng để rời khỏi họ. Bẫng qua một thời gian, Kathy gặp lại 2 người bạn cũ (lúc này đã chia tay). Ruth ốm yếu và sống dật dờ qua ngày cho đến lần hiến tạng thứ 3 và giã từ cuộc đời. Tommy vừa trải qua lần hiến tạng thứ 2, trông khá hơn nhưng chẳng tốt là bao. Lần này Tommy và Kathy tưởng chừng đã có thể đến được với nhau, họ ôm hy vọng xin trì hoãn đợt hiến tạng kế tiếp chỉ để có thêm vài năm bên nhau. Nhưng rồi ôm nỗi thất vọng trở về trong tiếng gào xé lòng của Tommy. Hiện thực vẫn là hiện thực…

Kathy H
Cuộc đời này thật sự quá ngắn ngủi để yêu một ai đó.

Coi phim, mình cảm thấy tiếc nuối và đau lòng bởi kết thúc buồn của Tommy và Kathy. Biết bao năm yêu nhau lại không đến được với nhau. Đến lúc có thể bên nhau lại quá ngắn ngủi. Mình cũng căm hận tính vô nhân đạo của việc sử dụng người nhân bản như một công cụ hay động vật khác để cứu người. Xuất phát từ mục đích cứu người nhưng thật sự mất hết nhân tính. Tội nghiệp thay cho những người nhân bản. Cách mà họ được sinh ra khác với chúng ta không có nghĩa là họ không được sống như con người. Có lẽ, chính tiếng lòng day dứt và tiếc nuối này là điều mà tác giả muốn tỏ bày qua quyển tiểu thuyết và bộ phim.

Thế nên nếu bạn tìm một bộ phim lãng mạn để coi, rồi mong chờ một kết thúc có hậu với 2 nhân vật chính, bạn sẽ thất vọng khi coi bộ phim này. Nhưng nếu bạn muốn thưởng thức một câu chuyện, chỉ là câu chuyện thôi, hay những cảnh quay đẹp nhưng hơi buồn, hay coi diễn xuất của các diễn viên rồi thả hồn theo từng nốt nhạc. Đây là bộ phim dành cho bạn.

Đánh giá: 7/10.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

One thought on “[Review] Mãi đừng xa tôi | Never let me go

  1. Mình khá thích phim này dù coi đã lâu. Cảm giác câu chuyện và thế giới được xây dựng rất tự nhiên, tưởng như chẳng khác gì đời thường đang sống cả, nhưng hoá ra lại khác vô cùng.
    Mình nghĩ đây là lý do giúp phim có thể đẩy bật lên tình cảm giữa Tommy và Kathy. Coi lâu lắm rồi mà vẫn nhớ mãi cảm giác khi xem xong 🙂

Bình luận