Posted in Điện ảnh

[Review] Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian – Falling Before Fireworks

Chúng ta đi thật xa để kiếm tìm hạnh phúc, để rồi cuối cùng mới nhận ra, hạnh phúc kỳ thực chỉ là một mái nhà, một bát canh ấm, và một ngọn đèn vì ta mà sáng.

Coi phim, mình như thấy đâu đó bản thân qua nữ chính Tư Thanh. Bán mạng làm việc, tích góp tiền bạc chỉ vì một mái nhà, một thứ gì đó thuộc về mình. Gia đình ấm cúng là điều quá xa xỉ, bởi cha mẹ đã ly hôn và có cuộc sống riêng. Từ năm 18 tuổi trở đi, ta thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Chốn công sở đầy rẫy toxic, đồn đặt đủ điều, có tức cũng đành nhẫn nhịn. Ngay cả thư từ chức gửi rồi vẫn phải thu hồi lại. Khi cô bạn thân hỏi sao lại làm vậy, cô đáp:

“Tớ tính tiền, phát hiện tớ vốn không có tư cách để nông nổi. Trả tiền xe lần đầu đã tốn sạch khoản tích luỹ của tớ. Thu nhập hàng tháng của tớ trừ năm loại bảo hiểm và thuế còn 16,000 tệ. Chi tiêu hàng tháng, chỉ riêng tiền thuê nhà đã là 4000 tệ, ăn mặc tốn ít nhất 2000 tệ, trả góp mua nhà hết 8000 tệ, giờ cộng thêm xe nữa, số dư tài khoản mỗi tháng của tớ còn không tới 100 tệ.”

“Tớ không muốn phải chuyển nhà nữa.”

“Để tương lai tốt đẹp hơn, hiện giờ phải vất vả một chút. Cúi đầu không phải là chịu thua, bỏ cuộc mới là hèn nhát.”

Thế nên, với Tư Thanh, hay là với mình mà nói, cuộc sống của nam chính Cảnh Thâm chính là ước mơ. Ở trong căn tứ hợp viện tại khu tập thể nông thôn, cảnh sắc nên thơ, không khí trong lành, mỗi ngày cưỡi xe đạp đi chợ, từ từ nấu ăn thưởng trà, làm đồ thủ công mỹ nghệ, chậm rãi tận hưởng cuộc sống, không phải chạy theo tiền bạc thị phi, guồng quay vồ vập nơi thị thành.

Cảnh Thâm - Sắc Màu Pháo Hoa Nhân Gian
Cuộc sống trong mơ
Cảnh trong phim siêu đẹp

Mỗi một chi tiết trong phim đều được cài cắm một cách tinh tế và đẹp mắt, từ cảnh sắc thiên nhiên đến cả những món ăn nam chính nấu, ngay cả mấy câu đối trong nhà cũng rất thi vị. Đơn cử như phân cảnh nữ chính tỉnh giấc ở căn tứ hợp viện, trong một buổi sớm se lạnh, không có tiếng xe ồn ã, chỉ có tiếng chim hót, mấy chú cún rượt nhau chạy trong sân, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng còn nóng, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Đêm đến nam chính rủ nữ chính ra quảng trường coi phim tập thể, cô vừa đắp mặt nạ vừa ăn xiên nướng, có chăn ấm, có phim hay, bên cạnh có người mình yêu. Hay lúc nam chính gội đầu cho nữ chính, cô cười hihi khoe với anh đường chân tóc mới mọc của mình. Hạnh phúc chỉ là những điều giản dị, nhỏ bé vậy thôi.

Một nhà hai người, ba bữa bốn mùa, là chốn nhân gian mà em yêu thích…
“Anh nhìn xem đường chân tóc của em nè…”

Thực ra câu chuyện của nam nữ chính đã bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi Tư Thanh mua mô hình lỗi của Cảnh Thâm với cái giá trên trời. Chỉ vì mâm cơm gia đình ba người trên mô hình Đông Chí ấy chính là thứ mà cô luôn khát khao, mà vừa hay hôm đó là Đông Chí, cũng là sinh nhật cô. Sau đó cô còn để lại lời nhắn cho bên triển lãm: “Xin thay mặt toàn thế giới chúc mừng sinh nhật chị Tư”. Kết quả mua xong mô hình ấy thì ngay cả 50 tệ hát KTV cũng không còn, anh thấy vậy thì quét giúp cô thêm 2 tiếng để thoả thích hát, nhân tiện mở bài Happy Birthday, tặng thêm 1 ly mì và 1 chai nước. Tư Thanh đứng trên tàu mười mấy tiếng đồng hồ chỉ đổi lại một mô hình lỗi của Cảnh Thâm.

Câu chuyện của họ đã sớm bắt đầu từ nhiều năm về trước

Nhưng thực lòng mà nói, ngoài đời thực nào có duyên phận kỳ diệu như vậy?

Lấy rồi mới yêu, vạn cặp mới được một cặp, mà trên thực tế, cho dù có tình yêu thì đều phải chịu đựng nhau. Giống như lời tâm sự của Vân Thiên với Tư Thanh:

“Hồi nhỏ, tôi ghét nhất là hôn chứng, nó khiến cho tôi, mẹ tôi và bố tôi bị cột lại với nhau. Tôi và mẹ đều biết bố có người khác bên ngoài. Thậm chí người ta đã đích thân tìm tới tận cửa, mẹ tôi vẫn nghĩ mình là người thắng cuộc, vì bà nghĩ mình có hôn chứng. Mỗi lần tôi khuyên mẹ tôi ly hôn, bà đều mắng tôi lòng lang dạ sói, bảo bà không ly hôn đều vì muốn tốt cho tôi. Năm tôi học 12, có một ngày mẹ nhân lúc chúng tôi đi vắng, tự mở bình ga. Chắc bà đã phải quyết tâm lắm mới tự sát, mục đích là để bố tôi hối hận cả đời. Một tháng sau khi bà mất, bố tôi đã mang hôn chứng mới về nhà, còn đưa cả vợ mới và con trai ông về nữa.”

“Không có được thì sẽ không sợ mất đi. Tôi tuyệt đối không để mình giẫm vào vết xe đổ, bị trói buộc trong hôn nhân, cuối cùng huỷ hoải cả đời mình. Cô mới lấy chồng, nên mới có nhiều ước mong như thế. Cô thử tưởng tượng xem, vài năm nữa, khi công việc và áp lực của cô đều thăng tiến, tăng ca về nhà thấy Cảnh Thâm hói đầu, phát tướng, chẳng làm được gì, ngoại trừ việc nhà thì chẳng giúp được gì cho cô, cô vẫn nghĩ rằng hôn nhân của mình hạnh phúc chứ? Hoặc ngược lại, cô sinh con xong, rụng tóc, trầm cảm, mất dáng, còn Cảnh Thâm lại trở về đỉnh cao nghệ thuật, cô chắc rằng anh ấy sẽ không ghét bỏ, sẽ luôn yêu cô sao? Nói với cô những điều này chẳng liên quan đến đàn ông, chỉ là cùng là phụ nữ, tôi hy vọng lựa chọn của cô vừa tỉnh táo, vừa lý trí.”

Đây mới hiện thực, phải không?

Khi Tư Thanh quyết định rời Nam Thành đến Bắc Thành công việc, đồng nghĩa với việc vợ chồng họ phải xa nhau, tình yêu liệu phải đủ lớn đến nhường nào mới có thể vượt qua trở ngại về địa lý? Đó là chưa kể ngoài đời thực, đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc như Tư Thanh, hay mồ côi từ nhỏ như Cảnh Thâm, ngày ngày đều sống trong lo âu rằng mình sẽ không còn nhà để về đều sẽ thiếu cảm giác an toàn, vì vậy không dễ dàng bước vào con đường hôn nhân. Rồi khi Cảnh Thâm vướng vào vụ kiện với công ty nước ngoài, nếu không phải Tư Thanh tài chính mạnh, bên cạnh Cảnh Thâm vẫn còn bạn bè và anh trai, phải chăng anh ấy thật sự phải bán đi Cảnh Ngữ Đường, thay vì gặp được may mắn như trong phim?

Mấy chú cún con trong phim dễ thương xỉu~~

Người trẻ chúng ta, nhiều khi mệt quá chỉ muốn bỏ tất cả về quê, mua một mảnh vườn, một chiếc ao, cứ vậy mà sống. Nhưng chuyện nào đơn giản vậy. Mà, có mấy người đủ dũng cảm để làm điều đó? Mơ ước chỉ có thể để dành cho những chuyến du lịch ngắn ngày lên Đà Lạt hay Măng Đen mà thôi. Nên chung quy lại, phim ảnh chỉ là nơi để ta thoả sức mơ mộng và tưởng tượng của mình, cũng là một phương pháp chữa lành và vỗ về những đau đớn trong thực tại, chứ hiện thực tàn khốc hơn rất nhiều.

Nói vậy thôi chứ phim thì vẫn rất ok nha mọi người. Giữa một rừng những bộ ngôn tình đô thị với mô típ cũ, thì đây cũng coi như một bộ phim khác biệt, có đầu tư. Phim còn chú trọng vào những ngành nghề truyền thống, cổ vũ người trẻ đi tìm hiểu và học hỏi chúng.

Kết phim có hậu, ai cũng có đôi có cặp. Một điểm cộng khác là diễn viên đẹp và gu ăn mặc trong phim hơi bị ổn áp. Có những bộ phim mình đi coi là vì nhan sắc diễn viên, nhưng cuối cùng bỏ ngang cũng là vì phim có mỗi nhan sắc diễn viên. Ít ra thì bộ này giữ chân mình được đến cuối là vì nội dung, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Quãng thời gian trước tâm trạng mình khá down, nhờ bộ này mà tâm trạng mình cũng vơi đi phần nào.

Đánh giá: 7.5/10


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận