Trước đây mình từng tự hỏi, tại sao xung quanh mình không một ai đối xử tốt với mình, không ai khiến mình có cảm giác an toàn và được yêu thương hay trân trọng, tại sao? Mình đã sống với nỗi uất ức và tự ti như vậy mà trải qua thuở thiếu thời.
Tận bây giờ, thỉnh thoảng cảm giác sợ hãi và bất an vì cô đơn vẫn lướt qua mình. Điều duy nhất mình có thể làm là tự nói với bản thân rằng, nếu không ai trên thế gian này yêu thương mình, vậy mình sẽ tự yêu bản thân. Tự mình sẽ đối xử thật tốt với mình. Hạnh phúc, tương lai, vui vẻ nếu muốn có thì tự mình tạo nên. Chẳng ai trên đời không thể làm một mình được.
Trong những tháng ngày dọn ra ở riêng, một mình trong căn phòng vắng vẻ, tự mình nấu ăn, đọc sách, coi phim, rồi viết lách, nỗi cô đơn thoắt đến rồi cũng thoắt đi. Mình biết, chuyện gì bình tĩnh cũng có cách giải quyết.
Để tự bảo vệ bản thân, mình đi học võ. Để có kiến thức về dinh dưỡng, biết cách nấu ăn nhanh và tốt cho sức khoẻ, mình nghiên cứu về dinh dưỡng. Để có tiền duy trì website và viết lách, mình bỏ ăn vặt và uống trà sữa để mua sách đọc.
Có những hôm lái xe xuyên qua những con phố tấp nập ở Sài Gòn, mình cũng thấy mệt, nhiều lúc cũng muốn về lại căn phòng rộng lớn, chiếc bàn học và bảng ghim đầy những bức hình và bưu thiếp đi châu Âu ở nhà. Nhưng, quay về lại Đà Nẵng, mọi chuyện sẽ lại vẫn tệ như vậy. Vậy thì, trở về có ý nghĩa gì?
Ít nhất, ở đây, mình vẫn có không gian “riêng”, có thể bình tĩnh suy nghĩ về tương lai, tự lập và hoạch định cuộc sống cho chính mình. Mình có thể cười thoả thích vì bắt gặp tình tiết hài trong một bộ phim, khóc tu tu khi đọc một quyển sách, nấu cho mình ăn những món mình thích, ăn mặc và chải chuốt cho bản thân mà chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ về mình như thế nào. Và không bị người nhà mình tổn thương.
Điều mà dễ dàng làm con người ta cảm thấy ấm áp và kinh hỉ, đó là người xa lạ, vì bạn đối với người đó không có kỳ vọng gì cả. Điều mà dễ dàng làm con người ta cảm thấy tim bị lạnh giá và bi ai, đó là người thân, vì bạn yêu họ.
Cái giá của tự do là cô đơn. Và để được tự do, mình buộc lòng phải học cách chấp nhận cô đơn.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^