Posted in Kinh nghiệm

Vài chiêm nghiệm trong quãng thời gian vừa qua

1. Ngày trước, luôn quan tâm đến cuộc sống của người khác, so sánh mình với người khác, sau đó cảm thấy nhỏ bé và tự ti. Giờ đây, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, không buồn chia sẻ lên mạng xã hội, cũng không cần người khác phải công nhận. Không để tâm lắm nếu tình cờ biết bạn bè đang hạnh phúc hay thành công. Bài đăng trên mạng xã hội, dù ở chế độ công khai hay riêng tư, thì đăng lên là để chính mình xem, hoặc đơn giản là muốn lưu lại những khoảnh khắc đó.

2. Quá mệt mỏi khi phải tranh cãi hay giải thích cho những người nghe không chịu hiểu, thôi thì im lặng. Suy cho cùng, người ta chỉ muốn nghe những thứ người ta muốn nghe, muốn tin những thứ người ta muốn tin, nói nhiều cũng vô ích. Đến một lúc nào đó, họ sẽ tự nhận ra. Mà không nhận ra, thì thôi vậy.

3. Thản nhiên chấp nhận một thứ nào đó biến mất trong cuộc sống. Mất đi tình yêu, không còn bạn bè, đồ đạc hư hỏng. Không thứ gì trên đời này là tồn tại mãi mãi, dù ban đầu từng bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực để có được và giữ gìn nó. Nhưng có được trong chốc lát, cũng đáng để khắc ghi. Giống như Chopin và Sand chỉ bên nhau 10 năm ngắn ngủi, trải qua bao hạnh phúc và đau khổ trong cuộc tình ấy, nhưng đời người có một đoạn 10 năm như vậy thì cũng đáng.

4. Càng ngày càng hoài nghi về tình yêu và hôn nhân. Nhìn bao người phân phân hợp hợp, hôm nay công khai, ngày mai chia tay; hôm nay kết hôn, ngày mai ly hôn. Cảm thấy tình yêu thời nay như mì ăn liền, đến với nhau vì cảm xúc, chia tay cũng vì cảm xúc. Nhưng sốc nhất là khi nghe chính miệng người từng theo đuổi mình, sau khi bị từ chối thì đáp lại: “Thực ra do gia đình hai bên tác hợp chứ chả có tình cảm đậm sâu gì. Với cả, tình yêu về bản chất là lợi dụng nhau…” Ồ, thế ra tình yêu trong mắt anh là KPI à? Hay là trò hề anh tự thêu dệt nên? Nực cười thực sự, vậy mà lúc trước mình còn áy náy cơ đấy.

5. Dần học được cách làm bạn với nỗi cô đơn. Giống như Nina LaCour từng viết trong quyển Ba Nghìn Dặm (We Are Okay):

“Giá như tôi có thứ gì đó để xoa dịu nỗi cô đơn. Giá như cô đơn là một từ chính xác hơn. Lẽ ra từ ấy nghe ít đẹp đẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, tốt hơn hết là đối mặt với nỗi cô đơn ngay bây giờ, để sau này nó không đột ngột choán lấy tôi, để tôi không phải thấy mình bị tê liệt và chính bản thân chẳng mò mẫm nổi lối về.”

6. Một mình coi concert, một mình du lịch, một mình ăn cơm, một mình nghe nhạc, một mình coi phim, một mình thức giấc,… một mình thực ra vẫn ổn. Con người luôn khao khát được chia sẻ và kết nối, nhưng nếu không tìm được một tri âm thì thà một mình còn hơn. Đáng sợ nhất không phải là cô đơn khi một mình, mà là hai mình những vẫn thấy cô đơn.

7. Câu nói “Thế hệ chúng ta là thế hệ cúi đầu” không phải là không đúng. Chúng ta có bao giờ bỏ điện thoại xuống, dừng lướt Facebook, tắt nhạc đi, không coi phim nữa, thôi nói chuyện và chăm chú quan sát vạn vật xung quanh đang chuyển động như thế nào chưa? Chỉ vì muốn đánh lạc hướng bản thân, tỏ ra mình đang bận rộn, mình không hề cô đơn, mình không hề hoang mang mà quên lãng thế giới bên ngoài, đáng không?

8. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cảm xúc ta có được trên hành trình chinh phục mục tiêu.

9. Thành công không phải ngày một ngày hai là đạt được. Học cho nhanh, làm cho nhiều cũng chưa chắc đã thấm, cứ bình tĩnh đi theo lộ trình của bản thân là được. Không có công thức thành công cho mọi cá nhân, nghe người khác chia sẻ một cách chọn lọc thôi. Đừng hâm mộ, cũng đừng so bì, bởi vì bản thân mình khác họ.

10. Những đứa trẻ sống trong gia đình đong đầy tình thương thì sẽ biết cách yêu và đón nhận tình yêu. Giả như ta không may mắn như vậy, thì tự đối xử tốt với bản thân một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút.

Bình luận