Posted in Tản mạn

Vội vàng

Đôi lúc, mình cũng ao ước bản thân có thể vứt bỏ tất thảy muộn phiền trong quá khứ, những âu lo và gánh nặng trong cuộc sống ở hiện tại, xách chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ đồ, chiếc máy ảnh và quyển nhật ký, cứ vậy mà lên đường. Cứ vậy, mình phiêu bạt tứ xứ, giống như Thất Nguyệt trong tiểu thuyết của An Sinh, một cách từ tốn, chậm rãi quan sát cái nếp sống và con người trên từng mảnh đất khác nhau.

Từng đi qua nhiều nơi, nhưng thời gian mình dừng chân để tận hưởng và ngẫm nghĩ về mỗi chuyến đi thực sự là quá ít. Một ngày, hay một tuần chưa bao giờ là đủ để có thể khám phá mọi ngóc ngách của một thành phố hay một quốc gia. Những tấm hình chụp vội, những bước chân thoăn thoắt trên đường cho kịp chuyến tàu tiếp theo, mình cứ vậy bị thôi thúc lao về phía trước. Cho đến khi mệt nhoài, thì chợt nhận ra bản thân đã ngay cẳng thẳng giò ngủ say mất rồi.

Có lẽ, đó cũng là lý do vì sao mà đến bây giờ, mình hầu như không còn nhớ rõ tên của những nơi đã đi qua, trông chúng chính xác như thế nào, chỉ có thể thông qua vài tấm hình còn sót để lục lại cảm giác của 2 năm trước, thời đi trao đổi ở châu Âu. Nhiều khi, thích một nơi cũng không phải vì cảnh đẹp hay người dân họ thân thiện, mà chỉ đơn cử…vì chuyến đó mọi chuyện suôn sẻ và…check-in được nhiều chỗ.

Mình mang theo sự vội vàng ấy về lại Việt Nam và để nó bất giác đi vào công việc, bạn bè và cả cuộc sống. Tất cả đều chớp nhoáng và hời hợt, nhanh đến chóng đi cứ như một cơn mơ. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã ở một thành phố khác. Một nơi đông đúc tấp nập, không có mùa đông, và xa nhà.

Ấy, là cho đến khi mình bắt đầu chụp film.

Có những thứ, muốn vội cũng không vội được.

Khi chụp film, sẽ không bao giờ có chuyện dơ máy chụp lia lịa cả chục tấm, đem về nhà lọc hình, rồi đưa vào app chỉnh các thông số. Mỗi một bức hình đều phải được căn chỉnh kĩ càng trước khi chụp, có khi chụp một góc thôi cũng xoay qua xoay về cả 5 phút. Vì mỗi cuộn film chỉ có 24-36 tấm (ai mua máy half-frame thì đỡ hơn tí), nên một khi đã chụp thì đó nhất định phải là một tấm hình có ý nghĩa hay một khoảnh khắc đáng nhớ nào đó. 

Cơ mà, hình chụp ra nhiều khi cũng hên xui lắm, nhất là với đứa vỡ lòng về nhiếp ảnh như mình. Mình không chọn bắt đầu với con rangefinder hay pns nhỏ nhỏ xinh xinh, mà mua luôn em SLR để chụp. Vừa nặng, vừa phải tìm hiểu mấy cái thông số hại não như cơ-tốc-khẩu. Nên là, đâu phải đưa lên chụp phát là xong, ngắm qua ngắm về cho thiệt đẹp rồi mới dám bấm chụp. Lắm lúc chuẩn bị sẵn sàng các kiểu rồi mới phát hiện mình chưa lên cò. Hay khi chụp ban đêm, chọn mở khẩu mà tay run run hay thở phì phò là y như rằng có một chiếc ảnh mờ mờ ảo điệu =.=.

Vội vàng không được với ảnh film đâu - Góc nhỏ của Annie
Chẳng hạn như tấm này

Nhưng, cái cảm giác vừa mong chờ, vừa háo hức để chờ nhận lại ảnh thì không lẫn vào đâu được. Chụp film khiến mình mình dần học cách sống chậm lại để quan sát và nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình.

We don’t take pictues, we capture moments.

Đời không phải là một cuộc đua. Chả ai thi với mình cả. Chỉ là mình ngộ nhận, hoặc là trường lớp, hay công ty cột mình vào cái khuôn để dễ quản lý, để dễ xếp thứ tự và phân cấp bậc. Đó là quy luật xã hội, và mình thì chưa thể thay đổi được. Nhưng, mình nghĩ mỗi chúng ta nhất định không được quên bản thân là một cá thể riêng, là người cầm lái, là đạo diễn của cuộc đời mình. Chỉ có thể là mình, mà không là ai khác.

Ở công ty, mình vẫn làm việc và thi thoảng chêm vào một vài câu góp vui với đồng nghiệp. Nhưng mình biết, dù cố đến mấy, sâu thẳm bên trong mình vẫn khác họ, khác rất nhiều.

Mình chẳng nghe rap, cũng ít nghe nhạc Việt. Thể loại nhạc mình nghe có khi họ chẳng biết. Những nghệ sĩ mình ngưỡng mộ họ có lẽ chưa từng nghe qua. Mình thích nhiếp ảnh, viết lách, tập võ, đọc tiểu thuyết và cả xem phim. Không phải cố để tỏ ra khác biệt, chỉ là bản thân mình là vậy. Mình tôn trọng họ, và mình cũng tôn trọng chính cái “riêng” của mình. 

One thought on “Vội vàng

  1. “We don’t take pictures, we capture moments.” Mình rất thích câu này! Và mình thích chụp ảnh. Nhưng mình chưa bao giờ chụp máy ảnh film như bạn!
    Hôm rồi mới xem 1 bộ film “Summer in closed eyes” nói về nhiếp ảnh film thật thích.
    P/S: căn chung cư phía xa có vài block đang xây dựng là nơi mình ở cách đây 1 năm. Nhìn hướng chụp của tấm ảnh thì mình đoán là bạn ở khu vực Đại Thế Giới Q5 thì phải. 🙂

Bình luận