Posted in Tản mạn

Những nỗi lo

Có người nói khi còn nhỏ thật tốt. Chuyện gì cũng chẳng phải lo, chỉ có ăn-học-ngủ-chơi. Thật vậy không? Khi ấy còn quá bé, có nhiều chuyện muốn biết nhưng không biết được, muốn hiểu nhưng không đủ khả năng, muốn làm nhưng chưa đủ lớn. Việc học lúc ấy trong mắt nhiều nhiều người quan trọng hơn tất, bởi tuy khó nhưng cố gắng thì làm được.

Lớn lên chút thì phát hiện hóa ra những thứ khi bé lo nghĩ chỉ là chút tâm tình trẻ thơ. Càng lớn lại càng nhiều thử thách cam go phải đối mặt. Nhiều lúc muốn làm lắm nhưng bất lực. Sự nghiệp cũng khó, mối quan hệ cũng phức tạp. Chợt nhận ra ước mơ lớn thật nhanh kia thật hông nhiên và ngốc nghếch. Cái gì cũng chưa có, chỉ có niềm nhiệt thành về cuộc sống trong tương lai.

Đến khi trưởng thành lại càng thêm bộn bề lo nghĩ. Đến lúc này, sự phấn đấu kia không còn cho mỗi bản thân mà còn là trách nhiệm của phận làm con cháu, của phận làm anh em hay cha mẹ. Đời lắm lúc bất công và khốn nạn nhưng buộc phải bước tiếp, vì ngoài bước tiếp làm gì còn đường thối lui. Có người may mắn nhận được hạnh phúc trên con đường sự nghiệp hay tình cảm, tìm được niềm đam mê hứng khởi. Cũng có kẻ thất bại, gục ngã, có lẽ đứng dậy trở đời theo hướng đi khác hoặc lặng lẽ để đời trôi và gồng gánh trách nhiệm trên vai.

Khi già rồi vẫn còn nhiều thứ phải đau đầu, mà trên hết là nỗi sợ của sự mất đi. Nỗi sợ hãi khi thấy bản thân ngày một già đi trước chiếc gương thân quen. Nỗi lo bộn bề về việc thành gia lập nghiệp của con cái trong gia đình. Và cả những nỗi sợ hãi mơ hồ của chiếc đò đến bờ kia của sự sống.

Cuộc đời này có quá nhiều thứ phải buồn lòng và lo nghĩ. Đôi lúc phải tự giễu mình để dặn lòng đi tiếp. Tôi, bạn và tất cả mọi người ngoài kia có chăng chỉ là những hạt bụi nhỏ bé lạc lõng giữa hành tinh này.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận