Posted in Confessions, Tản mạn

Tuổi trẻ mà không đau, thì sao mà trưởng thành?

Trong 2 năm trở lại đây, từ lúc quyết định chuyển ngành, cái cảm giác trống rỗng, lênh đênh vô định của mình dần biết mất. Khi có mục tiêu để cố gắng mỗi ngày, mình phải lên kế hoạch để sắp xếp cuộc sống vô cùng chi tiết. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tự học, học võ, shopping, dọn dẹp, ủi đồ, rồi cả đi chơi với bạn bè và người yêu.

Thử nghĩ mà xem, đến thời gian để ngủ còn không có, thậm chí coi phim cũng chỉ có thể tranh thủ 10-15 phút lúc ăn trưa hay tối, mình làm gì thấy trống với chả rỗng nữa? Có thể mệt, nhưng nhất định là không hề chán.

Dạo gần đây mình có nhận được vài bức tâm thư khá tiêu cực từ các bạn trẻ, đa phần là nữ. Mình đã viết rất nhiều trong chuyên mục phản hồi Confession để động viên và an ủi rồi, nên nếu muốn nhẹ nhàng thì bạn có thể đọc lại những bài đó. Còn ở bài này, mình muốn dùng một giọng văn quyết liệt hơn để thể hiện thái độ của mình. Đây cũng là cách mình đã chọn để đương đầu với những khó khăn và suy nghĩ tiêu cực khi ở độ tuổi của các bạn.

1 chữ thôi, đó là làm.

Hãy làm gì đó để thay đổi hiện trạng cuộc đời mình đi bạn ơi, đừng ngồi im một chỗ mà sợ này sợ nọ nữa.

Học thêm một ngoại ngữ, chơi một môn thể thao, đi đến những nơi mà bạn muốn, ăn những món ngon, nhìn ngắm thế gian…, làm tất cả những gì mà bạn thấy hứng thú và hay ho nhưng chưa bao giờ có can đảm để thử. Hãy nhớ rằng, dù làm gì thì giai đoạn đầu cũng sẽ rất vất vả, nên bạn phải kiên trì. Bạn muốn ăn trái ngọt thì phải cất công tự trồng cây, chăm sóc và uốn nắn nó, chứ làm gì ngày một ngày hai mà thành công ngay được. Nên, thay vì ngồi hỏi trước hỏi sau, băn khoăn làm cái nào mới là đúng nhất, rồi sợ mình sẽ thất bại, thấy bản thân quỵ luỵ và yếu đuối, thì thôi, đừng nghĩ nữa, bắt tay vào làm đi bạn ơi.

Nếu bạn cảm thấy mình đang gặp khó khăn, vậy thì đúng rồi, phải khó như vậy thì bạn mới trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn được.

Người sống ở đời ai cũng đều mưu cầu hạnh phúc. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về hạnh phúc, nhưng với mình, sau khi đã trải qua rất nhiều thất bại và đau đớn trong cả sự nghiệp và tình cảm, mình nhận ra rằng, hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc trong nháy mắt, còn đời về bản chất là một chuỗi những đớn đau và mệt mỏi. Giống như việc bạn phải học ngày học đêm, nhưng 3 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng thi sẽ quyết định tất cả những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra bao ngày qua. Giây phút bạn nhận được kết quả trong tay, dù vui mừng hay buồn bã thì nó chỉ là thoáng qua. Bạn sẽ sớm quên nó đi, bởi sẽ có chuyện khác nhanh chóng ập tới, khiến cho bạn phải bận lòng suy nghĩ.

Nhưng, nó đáng bạn à. Tuy hạnh phúc vô cùng ngắn ngủi, nhưng chí ít bạn đã lao động vất vả và cố gắng để có được nó. Trên hành trình gian truân đó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, học hỏi được nhiều điều hơn về cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra trước kia tầm nhìn của mình hạn hẹp như thế nào, mình đã thiển cận ra sao. Đến một lúc nào đó, khi gặp những vấn đề tưởng chừng như nan giải, bạn vẫn có thể dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt và giải quyết nó. Khi còn là một sinh viên mới ra trường, nhìn những tiền bối xung quanh, mình cũng tự hỏi sao họ có thể giỏi giang như vậy? Giờ thì mình đã hiểu, thật ra họ cũng từng như mình, chỉ là họ chịu đựng và kiên trì cho đến tận bây giờ mà thôi.

Mà, bạn cũng đừng nhìn người khác, đừng để tâm đến những lời bình phẩm của họ. Nhiều khi họ còn chẳng nhớ là đã từng thốt ra những lời tổn thương bạn, chỉ có bạn là tự mình dằn vặt và đau khổ một cách vô nghĩa. Đến cuối cùng, ta chỉ sống vì bản thân. Thử tưởng tượng mà xem, nếu một ngày nào đó, bạn được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ rồi thì sao? Bạn lại tiếp tục cố gắng chỉ để làm hài lòng người khác à?

Có thể mình nói hơi khó nghe, nhưng kết liễu mạng sống của bản thân vì thấy trống rỗng, hoặc là vì ánh mắt của người khác là cái lý do ngớ ngẩn nhất trên đời. Rốt cuộc ta tích bao nhiêu phước đức ở kiếp trước mới để đến được kiếp này trong hình hài con người? Cha mẹ có thể đối xử không tốt với mình, nhưng chí ít họ đã mang mình đến thế giới này, nuôi mình ăn học và sống cho đến hiện tại. Mình phải sống sao cho bao nhiêu năm qua đã sống đều không uổng phí chứ? Sao lại chọn cách hèn nhát và ích kỷ như vậy để giải thoát?

Khoảnh khắc mà bạn nhắm mắt xuôi tay, mình hy vọng thứ mà bạn nhìn thấy là những hạnh phúc đã thoáng qua trong cuộc đời này, chứ không phải nỗi bi thương và hối tiếc vì chưa hoàn thành được những việc mà bạn muốn.

Bạn thân mến, mỗi khi bạn nghĩ mình đã rơi vào ngõ cụt, chỉ muốn kết liễu cuộc đời, thì hãy vào phòng ICU ở bệnh viện mà xem, có bao nhiêu người khát khao được sống, đấu tranh để được tiếp tục sống? Họ đau đớn như vậy mà vẫn kiên trì sống tiếp, còn bạn đang ở đây, vẫn lành lặn, tại sao lại không thử cho bản thân một cơ hội để thay đổi?

Dù chỉ còn một ngày để sống thì ta cũng phải sống sao cho nó đáng. Còn sống tức là còn hy vọng để thay đổi, để trở nên tốt hơn. Bạn phải tin là ánh sáng luôn ở phía cuối con đường. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, tất cả những gì bạn đã và đang chịu đựng đều là vì để gặp được tia sáng đó.

Ngoài bản thân bạn, không ai đủ tài giỏi để cứu vớt bạn cả. Khóc xong thì lau nước mắt đi, tự mình đương đầu, tìm cách giải quyết. Không còn đường đi nữa, thì tự tạo đường ra mà đi. Lựa chọn nào cũng tồi tệ, vậy thì chọn cái nào ít tệ nhất. Còn cái nào cũng tệ cả, thì cứ chọn bừa một cái.

Đời mà, phải va vấp, phải đau đớn.

Tuổi trẻ mà không đau, thì sao mà trưởng thành?

Bình luận