Trong 2 năm trở lại đây, từ lúc quyết định chuyển ngành, cái cảm giác trống rỗng, lênh đênh vô định của mình dần biết mất. Khi có mục tiêu để cố gắng mỗi ngày, mình phải lên kế hoạch để sắp xếp cuộc sống vô cùng chi tiết. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tự học, học võ, shopping, dọn dẹp, ủi đồ, rồi cả đi chơi với bạn bè và người yêu. Continue reading “Tuổi trẻ mà không đau, thì sao mà trưởng thành?”
Danh mục: Tản mạn
Nỗ lực
Trong phim “Trăm năm hoà hợp, ước định một lời”, sau trận thách đấu cá nhân ở phòng học, khi Hạ Lâm Chi bị Thẩm Văn Duyệt mỉa mai rằng cô sẽ ảnh hưởng đến Tưởng Chính Hàn trong cuộc thi lập trình, thay vì cúi đầu khép nép, cô đã mày mò tự tìm cách chứng minh năng lực của bản thân. Continue reading “Nỗ lực”
Người có câu chuyện thì đâu đâu cũng là hồi ức
Tối nọ học bài xong, tranh thủ đọc lại quyển tiểu thuyết kia lần hai, không hiểu sao thấy còn hay hơn lần đầu đọc nữa. Rất nhiều chi tiết và tình tiết trước đây đọc lướt nên bị sót, giờ đọc lại thấm gì đâu. Phân cảnh cuối quyển 1, trên con đường vắng người buổi sáng sớm, sau bữa tiệc chia tay với những người bạn, Trần Lộ Chu gọi Từ Chi lại rồi ôm cô lần cuối, cứ tưởng tượng ra khung cảnh đó là lại thấy rưng rưng.
Continue reading “Người có câu chuyện thì đâu đâu cũng là hồi ức”
Đường vẫn còn dài
Một tuần của mình trôi qua vừa nhanh mà lại vừa chậm, cuối tuần hay ngày bình thường của mình cũng chẳng khác biệt là mấy. Sáng học tiếng Anh 2h rồi học lập trình. Chiều đọc giáo trình và giải bài. Tối đến viết luận và luyện nói. Nhiều lúc mình cũng tưởng mình sắp tự kỷ đến nơi rồi. Có lẽ do mình hèn, so với việc đi ra ngoài tâm sự về khó khăn của bản thân, mình thà quay lại và tự gắm nhấm nó thì hơn. Continue reading “Đường vẫn còn dài”
Vẫn một mình, nhưng mình khác trước rồi sao?
Có bạn hỏi mình: “Một mình có ổn không?”
Ổn. Không những ổn, mà còn rất tốt.
Bạn nào follow blog mình lâu thì cũng biết, tháng 9 năm 2021, phần vì dịch bệnh nghiêm trọng ở Sài Gòn, phần vì mới nghỉ việc nên mình về lại Đà Nẵng. Khi đó về nhà, không phải vì mệt mỏi khi phải gồng gánh một mình nơi đất khách quê người, mà chẳng qua vì không nhìn thấy được bản thân trong tương lai nếu tiếp tục ở đó. Continue reading “Vẫn một mình, nhưng mình khác trước rồi sao?”
Tâm sự của một người viết thầm lặng
Cách đây vài tháng có bạn từng inbox Góc Nhỏ của mình bảo: hy vọng blog sẽ không được nhiều người biết đến, bởi bạn ấy sợ, nổi tiếng rồi thì không còn chất riêng nữa. Continue reading “Tâm sự của một người viết thầm lặng”
Chúng ta thực ra không cần sống đau khổ như vậy
Sau những tháng ngày dằn vặt, ép buộc bản thân phải làm những việc nghe có vẻ “có tương lai”, “ổn định hơn”, “có nơi để thuộc về hơn”, rồi khi đêm về nằm trằn trọc suy nghĩ liệu bản thân mình có lầm đường hay không, sau cùng phải buông bỏ tất cả để thực sự sống theo cách mình muốn. Đến nay, cuối cùng mình cũng hiểu ra:
Continue reading “Chúng ta thực ra không cần sống đau khổ như vậy”
Đâu mới là phương hướng đúng đắn?
Một buổi chiều với những suy nghĩ vẩn vơ, ngón tay mình bất giác gõ phím trong vô định, nghĩa là mình hoàn toàn không biết sắp tới đây mình sẽ viết ra điều gì. Chỉ là có một số chuyện để trong lòng thì rất khó chịu, nhưng nói ra thì lại không có đủ dũng khí, chi bằng dùng đôi ba câu chữ để biểu đạt vậy. Continue reading “Đâu mới là phương hướng đúng đắn?”
Thế giới này thực quá ồn
Ngồi học Hán tự và luyện chữ một lúc lâu nhưng không thể tập trung vì các cô chú trong xóm đang chè chén và chuyện trò rôm rả, trong đầu mình bất giác vang lên giọng nói: Continue reading “Thế giới này thực quá ồn”
Nghỉ ngơi cũng là một phần của quá trình
Vì giãn cách xã hội do Covid, phần vừa mới nghỉ việc và ở nhà tự học, đôi khi mình cũng có chút sốt ruột. Mình tự hỏi, khi chuỗi ngày nghỉ này qua đi, mọi thứ trở lại bình thường, chuyện gì sẽ xảy ra với mình? Continue reading “Nghỉ ngơi cũng là một phần của quá trình”