Posted in Tản mạn

Nỗ lực vì hiện tại

Trong Nơi xứ người, tôi rất ổn (2021), khi Kiều Tịch Thần trạng thái không tốt, không thể hoàn thành bài thuyết trình để đề xuất cho sản phẩm mới dù đã nỗ lực bao đêm, có một câu thoại của cô ấy khiến mình bất giác rưng rưng:

“Từ nhỏ đến lớn, tôi được dạy phải luôn thắng, thua là mất tất cả. Chưa ai nói cho tôi biết, nếu như thất bại rồi thì phải làm sao.”

Mình vô cùng đồng cảm khi nghe đoạn này. Vốn là một đứa hiếu thắng, làm gì cũng muốn cho được tốt nhất, hoàn hảo nhất, mình đã nhiều lần khiến bản thân khốn đốn, thậm chí là đắc tội với những người xung quanh.

Mấy hôm rồi vào học kỳ mới, dù đã tự học một số kiến thức từ trước, mình vẫn bị ngợp bởi tốc độ và cách các bạn trong lớp giải bài. Mình tự ti kinh khủng, tự hỏi tại sao người ta có thể giải một cách clean và clear như vậy, còn mình thì trầm trà trầm trầy, tốn một đống thời gian.

Đôi lúc áp lực quá, mình phải gấp sách lại nằm khóc một hồi cho bỏ tức. Mình còn băn khoăn không biết bản thân có phải chọn sai rồi không, nhưng bỏ cuộc thì mình không cam tâm, đã đi được đến đây rồi cơ mà.

Đến tối, mình quyết định coi Youtube và vài tập phim để bình tĩnh lại. Đột nhiên mình nhận ra có vẻ như mình đang làm quá mọi thứ lên. Thực ra lúc ban đầu mới học hay mới làm điều gì, khó khăn, vật vã là chuyện rất thường tình. Lẽ dĩ nhiên vì mình chưa giỏi nên mới cần thời gian để rèn luyện và tích luỹ, mình cũng đâu rõ background và xuất phát điểm của các bạn khác trong lớp, tại sao chưa gì đã so sánh bản thân với người ta?

Dường như trong xã hội này, chúng ta cứ phải trở nên thật tài giỏi, thật xuất chúng, phải sống hết mình mới được coi là đúng đắn. Còn nếu một cuộc đời bình dị, là một cá nhân bình thường thì bị cho là thiếu ý chí và nghị lực. Khi học cấp 1, chúng ta những tưởng lên cấp 2 sẽ tốt hơn. Đến khi lên cấp 2, lại tiếp tục mong rằng lên cấp 3 mới có thể tốt. Vào cấp 3, chúng ta lại tin rằng chỉ khi lên đại học sẽ thay đổi được cuộc đời. Chúng ta lạc lối và tìm kiếm bản thân trong tháng năm đại học, để rồi bất di bất giác tốt nghiệp lúc nào không hay biết. Và rồi ta bước vào đời với những trông mong về tương lai…

Chúng ta mãi chạy theo cái guồng quay này.
Nhưng, sống như vậy, có vui không? Có đáng không? Có hạnh phúc không?

Nếu mở mắt ra nhìn những người xung quanh, số lượng những kẻ xuất chúng hoá ra chỉ là thiểu số, còn những người sống một cuộc đời bình thường thực chất rất nhiều. Họ vẫn vui vẻ, vẫn có bạn bè và gia đình cạnh bên đó thôi.

Ở đây, mình không có ý bảo các bạn hãy sống một cuộc đời an nhàn, không cần đích đến, không có mục tiêu. Mình chỉ muốn nói rằng, thực ra thành công có rất nhiều hình hài, cũng có rất nhiều khó khăn mà tụi mình phải đối mặt. Đôi lúc đọc được, nghe được những gì người khác đã làm thật tốt, không có nghĩa là bản thân mình thua kém họ. Người thành công càng nhiều, ắt cũng từng thất bại không ít. Chúng ta căn bản không thể biết họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức hay thời gian cho nó, nên đừng so sánh bản thân mình với họ dựa trên kết quả.

Điều chúng ta phải làm, thì cố gắng làm cho thật tốt. Nếu chưa tốt cũng không sao, lần sau hãy làm tốt hơn lần này. Đừng sống vì tiêu chuẩn của những người xung quanh, đừng sống chỉ để chạy đua vì tương lai.

Làm tốt việc của mình.
Sống vì bản thân của hiện tại.

Mình nghĩ, làm được vậy thì đời cũng coi là viên mãn rồi.

3 thoughts on “Nỗ lực vì hiện tại

  1. Không hiểu sao không thấy nút like nhưng đọc bài này của bạn đúng lúc mình vừa đi làm công ty mới được mấy ngày, cảm thấy kiểu cannot survive ấy. Nhưng đọc xong bài này tâm trạng mình tốt lên nhiều 😉

  2. Làm tốt việc của mình, sống vì bản thân mình hiện tại
    Làm được như vậy cuộc sống đã viên mãn rồi
    Mình sẽ ghi nhớ câu nói này =))

Bình luận