Cách đây vài tháng có bạn từng inbox Góc Nhỏ của mình bảo: hy vọng blog sẽ không được nhiều người biết đến, bởi bạn ấy sợ, nổi tiếng rồi thì không còn chất riêng nữa.
Đọc câu này, mình thấy vừa vui vừa buồn. Vui là vì biết được những thứ mình viết có bạn đón đọc và công nhận. Nhưng buồn vì chợt nhận ra, bản thân cũng chỉ là một người viết tầm thường, khao khát có độc giả, khát khao có người lắng nghe và bầu bạn.
Thực ra, dưới góc độ của một khán giả, mình phần nào hiểu được lý do vì sao bạn ấy nghĩ vậy.
Trước đây, mình từng thông qua bộ Tai Trái và Đạo Mộ Bút Ký mà có hảo cảm với cậu bạn diễn viên Dương Dương. Thời mình follow chiếc Fanpage Dương Dương Vietnam, nó mới lác đác 500 hay 600 like gì đó. Khi ấy cuồng thật, nhưng không hiểu sao, sau này cậu ấy “bạo” rồi, mình lại hết thích. Cảm giác cứ chạy theo số đông, nhiều người hâm mộ quá nên mình bỗng thấy thường thường, đúng kiểu “mất chất riêng” như bạn độc giả nọ chia sẻ. Nếu mình nhớ không nhầm, lúc cái page đó tầm 50k like, hình như mình unfollow luôn thì phải. Không phải lỗi của Dương Dương, không phải lỗi của admin, càng không phải lỗi của fandom, chẳng qua vì mình thay đổi rồi. Mình lúc trước chỉ là hứng thú nhất thời, kiểu fan qua đường. Cậu có tác phẩm hay thì mình đu, còn không có thì thôi, mình không quan tâm.
Nhưng dưới góc độ của người viết, đây lại là một câu chuyện khác.
Trong phim Hoá Ra Em Rất Yêu Anh (2021), có lần Tô Niệm Khâm và Tang Vô Yên đi hẹn hò, quán ăn nọ đang phát ca khúc do Tô Niệm Khâm sáng tác. Thấy vậy, cô hỏi anh, khi nghe ca khúc mình viết ra, anh có cảm giác gì. Tô Niệm Khâm đáp qua loa rằng: “Chẳng có cảm giác gì cả. Tâm tư viết ra rồi, nghe thế nào, hiểu ra sao là việc của thính giả”. Tang Vô Yên nghe vậy mới chọc: “Ồ, nếu vậy thì anh tự viết cho mình thôi là được rồi, sao phải đem cho người khác hát. Đem cho người ta hát, không phải cũng muốn có người nghe thấy sao?”.
Nghe đoạn thoại này, bất giác thấy bản thân trong đó. Có chút đồng cảm, có chút chua xót.
Chẳng người làm sáng tạo nào lại can tâm nhìn đứa con tinh thần của mình trôi vào quên lãng. Chẳng người viết nào đành lòng khi bao tâm sức mình đặt vào, hoá ra chỉ đang độc thoại. Không có độc giả, vậy thì những con chữ kia, so với thứ viết nhăng viết cuội trong nhật ký có gì khác nhau?
Thật ra, đã là người, ai cũng muốn được lắng nghe. Viết tuy là một hành trình đơn độc, nhưng điều đó không có nghĩa, người viết lúc nào vui vẻ hưởng thụ sự “cô độc” này.
Góc Nhỏ được mình lập nên trong lúc bất lực và bế tắc nhất ở độ tuổi 20. Mình lấy làm tự hào vì nó, bởi mình biết, mình viết với cả trái tim. Hay dở thế nào thì để bạn đánh giá vậy, nhưng quả thật chất lượng bài viết có cải thiện đáng kể so với vài năm trước. Mình trông thấy bản thân trưởng thành rõ qua từng bài một. Giờ đọc lại, thi thoảng có vài bài thấy bất ngờ, sao tự dưng lúc đó mình viết xuất thần thế nhỉ? Nhưng cũng có bài, mình edit muốn khờ luôn, thật chỉ muốn úp mặt vào gối và gào lên: “Cha mẹ ơi, lảm nhảm cái gì thế này?”. Và có những bài, mình giờ chỉ dám xem tiêu đề, không dám đọc nội dung, vì đọc, nhất định sẽ khóc. Khi viết những bài đó, mình gần như đã tuyệt vọng. Viết có chăng là sợi dây cuối cùng mình mò mẫm trong bóng tối, nương theo nó mà tìm lấy ánh sáng, tự cứu lấy mình, tự an ủi bản thân, và tự mình đi tiếp.
Một điều thú vị khi viết, đó là nó giúp mình bình tâm, như thiền vậy. Nơi mình sống trước kia xô bồ tấp nập, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, vô hình chung khiến những dòng suy nghĩ trong mình không lúc nào được ngơi nghỉ. Nhưng khi viết, mình ở trong trạng thái tĩnh, khi đó chỉ còn mỗi mình với mình, cùng nhau trò chuyện. Chính trong cái lăng kính nội tâm ấy, mình học được cách phản tư và soi chiếu, để rồi dần dà, hiểu được mình là ai, muốn gì và cần gì.
Hôm trước khi học lớp viết, thầy mình có nói một câu rất chuẩn. Đại ý là, chúng ta cứ nghĩ phải làm nội dung thế nào để thu hút nhiều người đọc, sau cùng mới nhận ra, người viết, trước tiên phải viết vì mình, viết cho mình. Khi thấu hiểu bản thân, khi đọc vị được cảm xúc của mình, chúng ta mới có thể viết được những thứ lay động người khác.
Mình biết, việc nói ra mình là ai, đem điều này đi tuyên truyền, blog sẽ chóng được nhiều người biết đến và quan tâm. Nhưng mình e rằng, followers khi đó chỉ là những người muốn săm soi, tò mò về cuộc sống riêng tư của mình, chứ không phải đến đây vì chất lượng của các bài viết. Mà thật lòng, mình chẳng đủ can đảm để quang minh chính đại tuyên bố với bạn bè và những người quen rằng, “Góc Nhỏ của Annie” là mình viết. Mình sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ chỉ viết để hài lòng công chúng. Khi đã đánh mất tiếng nói cá nhân, thứ mình viết ra có chăng chỉ là những câu chữ sáo rỗng vô hồn. Suy cho cùng, chúng ta có thể “fake” được một khắc, nhưng chắc chắn sẽ không thể “fake” được cả đời, đúng không?
Mà ngay từ khoảnh khắc mình bắt đầu “fake”, chắc mình cũng trót “lạc lối” rồi.
Tuy viết cho bản thân, nhưng mình biết, vẫn có những bạn trẻ ở đâu đó trên thế giới này cũng như mình. Đang mò mẫm tìm đường, đang vật lộn với bản thân, đang tìm cách để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Nỗi đau không nói ra không có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ là nó được che giấu một cách cẩn thận hơn thôi. Vậy nên, mình viết, một phần để chữa lành cho chính mình, phần còn lại để bầu bạn cùng mọi người. Mình nghĩ đó là lý do vì sao mà có vài bạn từng chia sẻ rằng, dường như các bạn ấy cũng tìm thấy bản thân trong những con chữ ở Góc Nhỏ. Chúng an ủi và đồng hành với các bạn ấy qua cái giai đoạn khó khăn kia. Mình thật sự rất vui khi biết được mình có thể giúp được mọi người. Cảm giác cứ như, so với việc nhận quà từ người khác, thì tặng quà còn hạnh phúc hơn nhiều.
Ngay từ ngày đầu lập blog, và cho đến hôm nay khi đạt được hơn 1000 followers, có một điều mà mình không thay đổi và nhất định sẽ không thay đổi, đó là mong muốn thông qua chiếc blog này, truyền năng lượng tích cực và giúp đỡ được nhiều bạn hơn nữa, chứ không phải để xây dựng “thương hiệu cá nhân”. Chừng nào bạn còn thấy tên blog vẫn là “Góc nhỏ của Annie”, chứ không phải “Góc nhỏ của ABC…XYZ” thì bạn hoàn toàn có thể an tâm về điều này.
Lời cuối, hy vọng trong những tháng ngày tiếp theo, bạn sẽ tìm được chốn an yên nơi tâm hồn, tiếp tục nỗ lực để bản thân trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Mình rất vui nếu được đi cùng bạn trên hành trình đó. Nhưng giả như, Góc Nhỏ chỉ là nơi dừng chân của bạn trong chốc lát, thì với mình, như vậy cũng đủ rồi.
Love always,
_Annie
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^