Nếu bạn nào mới theo dõi blog mình, đọc tiêu đề hẳn sẽ thắc mắc vì sao bài trước còn Confession #26 mà bài này qua tới #39. Đơn giản là vì một vài Confessions có phần riêng tư và được yêu cầu không đăng công khai, nên mình chỉ có thể phản hồi riêng qua email. Riêng với lá thư này, mình mạn phép xin được chia sẻ, bởi mình nghĩ, việc hoang mang về định hướng trong tương lai ở độ tuổi đôi mươi không phải chỉ là câu chuyện của mình người viết, mà còn là vấn đề mà rất nhiều bạn đọc ở đây đang gặp phải. Hi vọng rằng những dòng hồi đáp của mình này sẽ phần nào giúp mọi người có thể tìm thấy một góc nhìn, có thêm một hướng đi.
—
Em chào chị Annie nhé!!
Bằng một cách vô tình nào đó thì em đã biết đến chị sau khi xem bộ phim “Us and Them“, bộ phim rất hay và chỉ khi đọc được những dòng phân tích của chị, em mới có thể cảm nhận được những thông điệp của phim.
Chính vì những dòng chia sẻ sâu sắc ấy em tin đây là nơi mà mình có thể giãi bay những tâm sự mà em vẫn giấu kín bấy lâu nay.
Đến giờ em đã là 1 thằng sinh viên năm 2 và đang học chuyên ngành logistics, từ bé đến giờ thì em chẳng có thành tích học tập gì nổi trội cả, tình đầu cũng chưa có,… rồi vân vân mây mây. Nhưng em lại khá nghịch với ham chơi. Và điểm mạnh duy nhất của em là có thể học ngoại ngữ, thành tích môn tiếng anh của em luôn đứng đầu lớp và hiện tại em đang học thêm cả tiếng trung. Đối với bạn bè hay mọi người xung quanh, em đều rất cởi mở và huyên náo, thế nhưng dạo gần đây em bắt đầu thấy bản thân đang vô định và chẳng rõ mình đang tìm kiếm hay cố gắng vì cái gì. Hiện tại em cũng tham gia 1 câu lạc bộ tình nguyện nhỏ và đang giữ vị trí trưởng ban truyền thông. Cứ nghĩ bản thân sẽ rất nhiệt huyết nhưng dạo gần đây bất kì điều gì liên quan đến câu lạc bộ đều khiến em nản chí. Không phải vì em không kết nối với mọi người mà vì nhiều khi em chỉ muốn làm cho xong thôi.Em đã từng có ý định rời câu lạc bộ nhưng vì đã quá thân thiết với mọi người trong đó nên em mới tiếp tục ở lại.
Nhiều lúc em phân vân không biết mình có đang học đúng ngành không vi trường em cũng chỉ là một trường tầm trung so với các trường khác. Tuổi 19 của em lên xuống khá thất thường. Em biết những áp lực này chưa là gì so với bố mẹ mình cả. Nhưng có những ngày mà em chỉ rúc ở trong phòng. Cũng có những ngày đi chơi thâu đêm. Có những lần rất mong đến cuối tuần để về quê, nhưng nhiều khi về rồi lại muốn quay lại thành phố vì thỉnh thoảng bố vẫn hay mắng mấy chuyện lặt vặt. Em cũng từng rất thích 1 cô gái nhưng không dám theo đuổi vì bản thân vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ @@
Nãy giờ chắc em viết lan man lắm nhỉ!! Em biết em không giỏi viết văn nên từ ngữ có hơi lủng củng^^. Em k biết liệu chị có nhận được bức thư này hay không nhưng em cảm ơn chị vì đã cho em 1 không gian để tự ngẫm lại về bản thân và đủ can đảm viết ra những dòng này.
—
Chào em,
Cảm ơn em vì đã ghé thăm và đọc bài review của chị về bộ phim Us and Them. ^^
Nói sao nhỉ, đọc bài em viết thực ra chị khá đồng cảm, bởi hồi còn ở độ tuổi của em, chị cũng không biết sau này sẽ làm gì với chuyên ngành mình đang học. Nhưng bây giờ, khi đã đi làm được vài năm, dù phải học lại rồi chuyển ngành, chị vẫn không cảm thấy hối hận vì đã chọn học ngành đó. Vì chị biết, khi chị học, chị đã học hết mình. Và khi chị làm, chị cũng đã làm hết sức.
Đại học là quãng thời gian tuyệt vời nhất của đời người, bởi vì lúc này, chúng ta đều đã là người lớn, có quyền tự quyết với cuộc đời mình. Không ai bắt buộc em phải làm đúng ngành mình đã học cả. Việc học ở trên trường chỉ là thanh bản lề cho cánh cửa cuộc đời em, còn chất liệu cửa thế nào, khoá ra sao, mở trong hay mở ngoài là do em làm chủ. Thậm chí em muốn đổi luôn cả cửa cũng chả sao. Có gan làm, có gan chịu. Người đời nói gì, bạn bè hay gia đình phán xét ra sao đều không quan trọng, vì đến cuối cùng, em mới là người quyết định mình nên đi lối nào đằng sau cánh cửa đó.
Chị không rõ các khối ngành khác thế nào, nhưng nếu là Kinh tế và IT, tên trường và ngành học của em không phải là yếu tố tiên quyết để em được nhận vào một tổ chức đâu. Điều nhà tuyển dụng quan tâm nhất vẫn là kinh nghiệm và kỹ năng của em, và nó được thể hiện như thế nào trong 4 năm Đại học. Riêng chị và bạn bè chị, đa phần đều là học một đằng ra làm một nẻo. Đôi khi em phải học xong một chuyên ngành mới biết là mình không phù hợp với nó. Sau tất cả, thứ em học chỉ là kỹ năng, bởi kiến thức trong sách vở chỉ một năm thôi là lỗi thời rồi. Có ngoại ngữ tốt thì em có thể tự học được, nhưng kỹ năng thì em cần thời gian dài để trau dồi.
Vậy nên nếu có khuyên, thì chị sẽ khuyên rằng: Nhân lúc còn trẻ, còn nhiều sức lực, hãy thử làm bất kỳ thứ gì mà em hứng thú. Không làm thì thôi, đã làm thì hãy hết mình. Trong quá trình làm, hãy quan sát bản thân, luôn tự mình đặt ra câu hỏi cho mình. Dần dần em sẽ trả lời được những thắc mắc như: Mình phù hợp với điều gì, thích hay ghét kiểu công việc và môi trường thế nào, muốn bản thân sau này có dáng vẻ ra sao, mình thích lối sống sôi nổi vồ vập hay yên ổn an bình… Nếu cảm thấy công việc hay hoạt động này không phù hợp, không thích nữa, thì mình bỏ. Vì mình đã tận tâm làm, nên rời đi, bỏ lại, mình cũng không còn gì phải hối hận.
Có một điều chị hay nói với các bạn lứa sau, đó là đã thi đậu, nộp tiền vào học rồi, thì hãy học cho đàng hoàng. Nếu em đã xác định mình không thích nó nữa, tìm ra được hướng đi mới thì em học kiểu gì cũng được. Còn nếu chưa có định hướng thì trước mắt cứ học cho tốt chuyên ngành của mình đã. Chí ít thì em vẫn có thể dùng nó để tìm được công việc đầu tiên, xây được những nền tảng cần thiết để sau này học tiếp hoặc chuyển sang một ngành khác liên quan. Nỗ lực không bao giờ là lãng phí em à.
Hãy nhớ rằng, em có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Em có thể chọn bất cứ lối sống nào mà em thích, học và làm thứ em muốn, và theo đuổi bất kỳ cô gái nào em yêu. Không ai ép em phải sống theo kiểu mà em không thích cả.
Không nhìn rõ được tương lai như thế nào đôi khi rất đáng sợ, nhưng ngược lại, đó cũng là một trải nghiệm rất thú vị.
Cứ bình tĩnh đi tiếp, sống hết mình ở hiện tại, chị tin là em sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
Cố lên em nhé!
Love always,
Annie
Lời nhắn nhủ:
Các bạn có thể tâm sự với mình qua Confession gửi Annie nha. Hy vọng chuyên mục Confession này sẽ ngày càng phát triển, để từ đây, câu chuyện của bạn không chỉ là của bạn nữa, mà nó có thể còn là niềm an ủi, sự động viên, hay là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khác. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người xa lạ như mình.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^