Posted in Tản mạn

Vẫn một mình, nhưng mình khác trước rồi sao?

Có bạn hỏi mình: “Một mình có ổn không?”
Ổn. Không những ổn, mà còn rất tốt.

Bạn nào follow blog mình lâu thì cũng biết, tháng 9 năm 2021, phần vì dịch bệnh nghiêm trọng ở Sài Gòn, phần vì mới nghỉ việc nên mình về lại Đà Nẵng. Khi đó về nhà, không phải vì mệt mỏi khi phải gồng gánh một mình nơi đất khách quê người, mà chẳng qua vì không nhìn thấy được bản thân trong tương lai nếu tiếp tục ở đó.

Khi còn phiêu bạt

Lúc trước vào Sài Gòn là vì mình không thể ở lại Đà Nẵng được nữa. Nguyên nhân lớn nhất là vì mối quan hệ như nước và lửa của mình và chị gái, có tôi thì không có cô. Chị không thể đi, nên mình đi. Nếu không đi, mình e là một ngày nào đó bản thân sẽ điên lên mà tự kết liễu cuộc đời. Ba mãi đi làm xa, còn mẹ, tuy thấy tất cả nhưng chỉ có thể vờ làm ngơ. Hai đứa đều là con, mẹ không thể nâng đứa này hạ đứa kia. Vậy nên mình chỉ có thể “chạy trốn”, ôm tất thảy những vỡ tan và hy vọng vào Sài Gòn, mong rằng mảnh đất đó sẽ cưu mang và chữa lành cho mình.

Sài Gòn là một thành phố rất hoa lệ. Hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Dân tứ xứ đổ về đây vì miếng cơm manh áo, mưu sinh kiếm sống. Có lúc vì bị ăn hiếp, ấm ức trong lòng, mình cũng không khỏi bật khóc; nhưng đôi khi, chỉ vì những ấm áp giản đơn từ một người xa lạ mà mình lại mỉm cười biết ơn.

Cuộc sống tất bật khiến vết thương lòng của mình dần nguôi ngoai. Mình không thích công việc khi ấy lắm. Đi làm có chăng là vì số tiền lương ít ỏi giúp mình trang trải sinh hoạt phí qua ngày, tiếp tục bám trụ lại ở đây. Mình cũng không biết tương lai sẽ trôi về đâu, chỉ biết rằng bản thân không muốn về nhà, mà có vẻ cũng không hợp với thành phố xô bồ này. Mình không có bạn bè ở đây, cũng chẳng có người yêu. Ngoại trừ cuộc điện thoại 20 phút vào mỗi tối thứ 6 với mẹ, mình cũng hiếm khi liên lạc với ai khác, trừ công việc. Mình dành đa phần thời gian ở một mình. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, viết lách, nấu ăn, học ngoại ngữ, và vác máy phim đi chụp phố phường. Sau này vì thân gái trọ một mình, cũng hơi nhát nên mình đi học võ để tự vệ. Cuộc sống ngày qua ngày cứ vậy mà trôi qua.

Hai năm đó, mình đã rất lạc lõng. Mà thực ra, trước kia mình vẫn luôn lạc lõng, chỉ là bấy giờ, mình lạc lõng ở một nơi xa lạ, một cách tự do. Vậy mà trong quãng thời gian trầm mặc một mình đó, khi mình gần như cắt đứt với hầu hết những mối quan hệ khi xưa, mình đã tự chữa lành cho bản thân.

Lúc đã về nhà

Khi về lại Đà Nẵng, mối quan hệ của mình và chị có phần hoà hoãn, nhưng vui vẻ cũng chỉ được vài tháng. Chị ấy tha thiết muốn có một người bầu bạn giải bày, ừ là mình đó. Nói là trao đổi nhưng thực chất chỉ muốn có ai đó đồng tình, cổ vũ, động viên.  Mình cũng chẳng hiểu sao cứ vài ba hôm thì ba người họ lại cãi vã và chiến tranh lạnh, không phải do áo quần giày dép thì là tiền bạc họ hàng.

Đôi lúc, mình cảm thấy rất nực cười. Ai cũng tự cho là mình đúng, ai cũng oán trách vì sao người khác không hiểu cho mình, nhưng ai cũng không chịu lắng nghe đối phương. Họ tìm đến mình để khuyên giải, an ủi, làm bồ câu đưa thư, làm két sắt gửi tiền, làm thùng rác cảm xúc. Nhưng mình đâu phải Đức Mẹ Maria hay Bao Thanh Thiên, giúp thế gian tươi đẹp, giúp phán xử công minh. Mình chỉ là một cô gái trẻ, một người bình thường. Mình cũng mắc sai lầm, cũng có chuyện khó nói, cũng có những chật vật khó khăn riêng. Giúp được, mình sẽ giúp. Không giúp được, mình chỉ đành làm ngơ. Suy cho cùng, mỗi người đều có vấn đề riêng của bản thân. Không tự cứu lấy mình, không tự mình thông suốt thì có khuyên ngăn thế nào cũng vậy.

Cuộc sống giờ tốt hơn trước chứ?

Có chăng là về mặt vật chất. Có cơm ngon mẹ nấu, có chỗ yên giấc nồng. Nửa đêm nghe sấm chớp không phải dậy kiểm tra cửa sổ, không phải giật mình vì tiếng dép ngoài hành lang. Không phải một mình đi siêu thị, tay xách nách mang. Không phải thở dài khi leo bộ 6 tầng mỗi đêm tăng ca về trọ. Không phải lật đà lật đật dậy lúc 6h sáng để nấu cơm bới theo, cũng không phải đắn đo mai ăn gì, nấu sao đây.

Còn về mặt tinh thần, trước sau vẫn vậy. Một mình làm việc, một mình học tập, một mình khám phá thế giới này, sau đó dùng phương thức riêng để kể lại câu chuyện của bản thân. Có người nghe cũng được, mà không ai nghe cũng chẳng sao.

Mình thay đổi rồi sao?

Đã từ rất lâu, mình không còn trông mong vào người khác nữa. Mình thôi tin vào những lời khen ngợi hay chê trách từ họ. Mình là ai, giá trị của mình là gì, mình biết chứ. Mình có thể nghe để tham khảo, nhưng rồi vẫn là tự mình ngẫm nghĩ và kiểm chứng. Có lẽ vì trong những ngày toan kết thúc cuộc đời, chẳng ai ngoài mình đã tự ôm lấy chính mình, tự chữa lành cho bản thân.

Giờ nghĩ lại, chắc đó cũng là lý do vì sao nhiều bạn độc giả hay nhận xét các bài dịch hay bài viết của mình “an ủi tâm hồn”. Đến cả bạn mình, một trong số ít những người quen mà biết blog còn đùa: “Mi đổi quách cái tên blog thành “An ủi tâm hồn cùng Annie” đi”.

Hừ, thì trước khi mọi người đọc, đúng là mình viết để an ủi bản thân mà.

Nửa năm rồi, mình cũng không còn hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội nữa. Có dùng thì chỉ đăng nhập vào tài khoản phụ, theo dõi những nghệ sĩ mình thích, đọc tin tức Hoa Ngữ, đăng bài trên Góc nhỏ và group Weibo Vietnam. Mình thấy chẳng cần phải quan tâm bạn bè cùng lứa, tụi nó đang học nước nào, đi chơi đâu, ăn uống gì, có người yêu chưa, làm công việc gì. Bởi mình biết, lượng thông tin đó chả giúp ích gì cho cuộc sống của mình, mà vô tình hay cố ý thấy thì bản thân lại không kìm được mà đi so sánh. Không thấy cũng tốt, khỏi cho vào đầu thì đỡ phải suy nghĩ linh tinh.

Đọc thêm: Người ở đời, vì sao cần ở một mình | Dịch bởi Annie

Có người từng nói rằng:

Dấu hiệu đầu tiên của việc trưởng thành, đó là bạn không còn tuỳ tiện đăng bài trên mạng xã hội nữa. So với khao khát được lắng nghe, bạn lại càng muốn đi lắng nghe và quan sát thế giới này hơn.

Trước đây, mỗi khi tình cờ khám phá được một điều thú vị từ một bộ phim, một quyển sách, một bài hát, mình đều hận không thể lập tức chia sẻ đến mọi người. Còn mỗi lúc gặp chuyện buồn thì lại thường ngẩng đầu hỏi ông trời, sao đến một người lắng nghe mình cũng không có. Nhưng bây giờ, mình đã quen với việc tự tiêu hoá những cảm xúc vui buồn hờn giận đó một mình. Cao hứng thì viết vài dòng đăng lên blog, còn không thì lấy làm niềm vui riêng, ghi lại trong phần note trên điện thoại để làm tư liệu viết lách về sau.

Vài năm trước mình còn nghĩ, mất cái tài khoản chính Facebook chắc khóc thét cả tháng vì lưu giữ một đống thứ hay ho trên đó. Giờ chỉ thấy, nếu không phải trước kia dùng nó để đăng nhập các ứng dụng khác, mình chỉ muốn xoá quách cho xong. Đúng là nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm, nhưng cũng có không ít giả dối. Thời chưa có Facebook, chỉ có sách báo và âm nhạc, chẳng phải mình vẫn sống tốt đấy sao?

Mình cũng loại bỏ bớt ra những mối quan hệ không cần thiết. So với việc tụm năm tụm bảy đi cafe hay nhậu nhẹt, mình thà dành vài giờ đồng hồ để trò chuyện sâu sắc với vài người bạn thân, đọc một cuốn sách, dịch một bài viết, hoặc là coi một bộ phim. Dù gì thì trước giờ vẫn vậy đó thôi.

Một mình, thực sự rất tốt. Chỉ khi ở một mình, không bị quấy nhiễu bởi những thanh âm từ những người xung quanh, mình mới lắng nghe được tiếng nói nơi nội tâm: muốn điều gì, cảm thấy sao. Mình không đóng tất cả mọi cánh cửa, không để ai bước vào thế giới của mình, chỉ là giờ đây, mình mở cửa một cách chọn lọc hơn, và không phải lúc nào cũng tuỳ tiện mà mở cửa.

Sau nhiều năm, tuy vẫn một mình nhưng mình dường như đã khác xưa. Một mình không còn là trạng thái mà mình muốn tránh né nữa, mà là một niềm hạnh phúc.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận