Posted in Điện ảnh, Tản mạn

Câu chuyện nhỏ sau khi coi Phù Dao hoàng hậu

Trong Phù Dao hoàng hậu, khi Phù Dao đã khôi phục lại thân phận, đoạn thoại của Phù Dao với Vô Cực đã khiến mình bật khóc, nức nở.

“Lúc nhỏ, ta đã hiểu một đạo lý. Đứa trẻ không được ai thương, thì không thể khóc, không thể thấy đau, thậm chí không được buồn bã. Bởi vì không có tư cách, cũng không có đường lui. Nước mắt chỉ đổi lấy càng nhiều rắc rối thôi. Thế gian này có biết bao nhiêu chuyện bất công, con người sinh ra đã bị chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, nhưng ta lại là kẻ thấp kém nhất. Ta có thể oán, có thể hận, nhưng ta không thể chịu thua. Ta luôn cắn chặt răng tự nói với chính mình rằng, ta phải mạnh mẽ lên, phải trở nên mạnh mẽ hơn những kẻ đó. Như thế ta mới có thể sống tiếp được. Thật ra cả đoạn đường này, thật sự rất mệt, rất mệt.”

Chẳng có ai sinh ra trên đời này đã mạnh mẽ. Mạnh mẽ vốn dĩ là kết quả của nhiều lần tổn thương và vùi dập.

Trước đây mình luôn cho rằng bản thân vẫn ổn. Cho đến một khắc, mình nhận ra chẳng qua đó là chút an ủi mình nguỵ tạo cho bản thân. Thật tâm mà nói, mình vẫn luôn là một đứa trẻ bị tổn thương đang cố gồng mình trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Nếu có thể, mình hy vọng bản thân có thể hihi haha ngây ngô như ngày trước. Có những lúc, mình cảm giác không thể kìm nén được nữa, không thể chịu đựng được nữa.

Mọi người hỏi mình tại sao lại đi thay vì lưu lại nơi đây, bình yên sống một đời với gia đình và tìm một công việc ổn định lương cao. Đâu phải mình chưa từng nghĩ tới, chỉ là khi nghĩ về điều ấy, mình cảm thấy tù túng, đau khổ và dằn vặt rất nhiều.

Mảnh đất này là nơi mình sinh ra và lớn lên. Nó chứng kiến quá trình mình dần trưởng thành, toàn bộ vui vẻ và đau khổ thuở thiếu thời của mình đều gắn với nơi này. Nhưng, khi nhìn lại quá khứ, mình nhận ra bản thân chưa thực sự một lần dám vui hết mình và sống hết mình. Toàn bộ nỗi bi ai và đau khổ thuở nhỏ của mình đều gắn liền với nơi này, đến nỗi mỗi khi nhắc lại, mình cảm thấy tim thắt lại từng chút, từng chút một.

Mình không lựa chọn ra đi, nhưng ngoài đi mình không còn lựa chọn nào khác. Mình không tìm được cho mình một lý do để lưu lại.

Đến tận bây giờ, mình vẫn nhớ như in khoảng thời gian đáng sợ đó. Có những ngày mình cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực, nhưng mình lúc nào cũng tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường, tiếp tục đi học và đi làm như mọi người. Mình bị mất ngủ triền miên và đã từng có ý định tự tử, nhưng rồi mình kìm lại được. Mà kể ra, hồi đó điều duy nhất khiến mình không đi bước nữa là bởi bản thân chưa hoàn thành những việc còn dang dở, và vì trách nhiệm nên mình phải hoàn tất.

Các bạn đã từng trải qua cảm giác ấy chưa? Cảm giác như cái điểm tựa cuối cùng cũng bị bẻ gãy. Bạn đứng một mình giữa bộn bề, lạc lõng và sợ hãi, vì ngay cả một nơi để đi về cũng chẳng thấy, một chốn để an yên cũng chẳng còn.

Nhiều đêm nằm mơ, mình biết mắt vẫn ướt đẫm vì nhớ lại chuyện cũ. Nhưng mình biết, sau khi trải qua những chuyện ấy, mình cảm thấy rất biết ơn. Biết ơn bản thân vì đã không nghĩ quẩn làm dại mà tiếp tục tiến về phía trước, đương đầu và vượt qua nó. Mình tự nhủ, đó chỉ là một thử thách, một chặng mà tớ phải vượt qua. Không có chúng thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Ta trước đây luôn oán trách, vận mệnh gian nan sao lại bất công đến thế? Giờ ta ngược lại phải cảm ơn những gian nan đó đã khiến ta trở thành thế này, để ta được gặp chàng. Thế nên những chuyện lúc trước gặp phải đều xứng đáng cả!

Mình tin rằng, mỗi người trong đời sẽ có những lúc như vậy. Cảm giác như mình cùng đường rồi, cảm giác như mình sắp không chịu đựng được nữa. Thì mình chỉ muốn nói rằng: Không, bạn nhất định sẽ vượt qua được. Cắn chặt răng và cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

One thought on “Câu chuyện nhỏ sau khi coi Phù Dao hoàng hậu

  1. Giờ đọc bài này thấy thấm quá! Đúng là không ai tự dưng mà mạnh mẽ, chẳng qua đó là kết cục của quá nhiều lần bị tổn thương và vùi dập! Mình cũng mong muốn nếu có thể, cuộc sống của mình vẫn luôn bình bình an an nhẹ nhàng như lúc trước. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo mình mạnh mẽ, nhưng đâu có ai biết có những lúc mệt mỏi quá mình cũng chỉ muốn buông xuôi, dừng lại, nhưng rồi cũng biết ơn vì mình không làm thế để có ngày hôm nay ngồi comment review của Annie!=(( Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, mình vẫn bước tiếp để xem chờ đợi con người mình trong tương lai sẽ như thế nào…

Bình luận