Posted in Âm nhạc, Tản mạn

Đôi điều về Alec Benjamin

Nói sao nhỉ, mặc dù Alec Benjamin đúng là nghệ sĩ mà mình thích đấy, nhưng không phải là idol, không phải là kiểu thần tượng mà mình vẫn nghĩ.

Đầu tiên phải nói về âm nhạc của cậu. Bản thân mình thấy Alec giống như một storyteller hơn là một ca sĩ thông thường, hát mấy bài nhạc EDM đại trà trên thị trường.

Mỗi bài hát của cậu là một câu chuyện, đi kèm với giai điệu bắt tai và chất giọng cực lạ. Mới nghe mình còn tưởng là auto-tune. Khi nghe các ca khúc của cậu, lẽ dĩ nhiên, điều khiến mình bị hút đầu tiên là giai điệu, nghe nhiều lần mới chú ý đến lời bài hát. Càng nghe càng thấy nó sâu sắc và không thể ngừng nghĩ những kịch bản khác nhau phù hợp với ngữ cảnh của bài hát. Mình tin là mỗi chúng ta, ai cũng từng trải qua một chút hay một phần những câu chuyện mà Alec kể, nên mỗi người khi nghe nhạc cậu sẽ có những góc nhìn khác nhau. Với mình, điều tuyệt nhất khi nghe nhạc của Alec là dạo một vòng và đọc những bình luận dưới mỗi bài hát. Cảm giác như bản thân lại được nghe thêm những câu chuyện ngoài đời thực có liên quan đến bài hát của cậu, hoặc những phân tích về ý nghĩa bài hát. Ai mà không thích nghe những ẩn ý và câu chuyện đằng sau cơ chứ?

Và vì vậy, mình search Google và Youtube, tìm đọc và coi hầu như tất cả các video phỏng vấn của Alec. Mình thấy cậu là một người nghệ sĩ rất đơn thuần và kính nghiệp. Ngoài âm nhạc, gia đình luôn là điều cậu yêu quý và trân trọng nhất. Mình còn nhớ, mỗi khi được hỏi về đích đến trong đời, Alec luôn đáp lại rằng cậu muốn xây cho mình một mái ấm thật hạnh phúc, bởi sau tất cả hào quang và sự tung hô của khán giả, mỗi lúc trở về trong căn phòng tại khách sạn, cậu thấy rất cô đơn và trống trải. Sau cùng, gia đình vẫn là nơi cậu muốn tìm về. Cậu thậm chí viết hẳn bài If we have each other, trong đó có một đoạn dành tặng cho người chị gái của mình. Cậu kể, hồi nhỏ mẹ từng bảo: Ba mẹ không thể ở mãi bên cạnh con được, đến lúc nào đó, con chỉ còn chị gái là người thân duy nhất trên đời này thôi. Khi ấy, cậu nghĩ chuyện đó thật điên rồ, nhưng càng lớn lại càng thấy đúng. Có lẽ, vì sống trong một gia đình đong đầy yêu thương, nên mình thấy những bài hát của cậu viết về tình yêu và cuộc sống rất ấm áp và chân thành.

Ngoài ra, Alec cũng khá kín miệng về đời tư, cậu hầu như chỉ muốn chuyên tâm sáng tác và ca hát. Cậu lúc nào cũng xuất hiện với trang phục giản đơn: áo hoodie, quần jean, đôi sneaker, mái tóc như thể ngủ dậy quên chải (so cute). Và tất nhiên không thể thiếu chiếc guitar trong tay. Cậu chỉ chú tâm đến âm nhạc, còn những thứ khác cậu chẳng buồn để ý.

alec benjamin
Bộ dạng ngố tàu của ổng

Alec không phải là kiểu ngôi sao nổi tiếng chỉ qua một đêm. Để đi được đến ngày hôm nay, cậu đã nỗ lực rất nhiều. Năm 16 tuổi, cậu kí được hợp đồng với hãng Columbia Record. Nhưng công ty máu chó này sau đó đã drop cậu và không cho cậu debut, còn lấy toàn bộ những bài cậu viết nhưng chưa release. Alec chia sẻ, sau này cậu mất gần 3 năm trời mới lấy lại được chỗ bài hát đó. Khi nhắc lại quãng thời gian ấy, cậu bảo có lẽ lúc đó cậu cũng chưa sẵn sàng để trở nên nổi tiếng, cậu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Chính nhờ thất bại năm nọ, cậu mới trở nên trưởng thành hơn. Alec từng viết bản demo có tên Worst day of my life, theo mình nghĩ, có lẽ là về quãng thời gian tăm tối đó.

Khi ước mơ trở thành nghệ sĩ tan vỡ, cậu đành gói ghém đồ đạc về nhà, vâng lời cha mẹ học Đại học ở Columbia. Nhưng có lẽ vì bản thân chẳng mặn mà với việc học nên cậu bỏ ngang giữa chừng, tự bỏ tiền túi ra đi tour khắp châu Âu. Một cậu bé 20 tuổi lúc ấy đã nghĩ rằng: Nếu người ta không thể tự đến với âm nhạc của mình, vậy thì mình sẽ chủ động đem nó đến với họ. Thế là cậu vác đàn đi quanh châu Âu, đến concert của những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng lúc bấy giờ như Shawn Mendes, Troye Sivan, Ed Sheeran, v.v, bởi có một số khán giả không thể mua được vé trong khán đài thường đứng ngoài bãi đỗ xe để được nghe nhạc, và họ có lẽ sẽ thích thể loại nhạc của cậu. Alec đứng đó để biểu diễn rồi đưa card visit giới thiệu về bản thân. Cậu bảo có người thấy cậu khá thú vị, có người thấy cậu không khác gì thằng điên. Cậu cũng kể đoạn cậu nhây với mấy anh bảo vệ để được đứng đó hát: “I was so annoying so he let me in” =)). Nhờ những ngày miệt mài biểu diễn đường phố, cậu luyện khả năng live khá tốt, tạo một cộng đồng fanbase nhỏ với một lượng fan trên Youtube. Mọi người bắt đầu biết đến một chàng trai tên Alec Benjamin chuyên sáng tác và đi hát dạo.

Sau đó, Alec may mắn kí được hợp đồng với hãng Warner (nơi đóng đô của nhiều ca sĩ cực nổi tiếng) và bắt đầu gây được tiếng vang với single Let Me Down Slowly. Năm 2018, album debut Narrated for you của cậu nhận được vô số lời khen từ khán giả và nhà phê bình. Vậy là sau bao lần điên cuồng với đam mê, cậu đã được công chúng biết đến và công nhận.

Thế nhưng, cậu bé ngày nào lầy lội để được đứng hát ở venue các ca sĩ lớn lại có vẻ rụt rè và ngại ngùng trước máy quay. Cậu toàn nói kiểu mumbling trong mồm và thật thà trả lời “I don’t know” khi gặp những câu hỏi khó, gương mặt thì kiểu như đang load và cực serious. Cậu bảo mình biết viết nhạc và hát, nhưng không biết diễn. Cậu hoàn toàn không biết mình đã làm tuồng làm hề gì trong mấy cái MV của mình. Đặc biệt là MV Let Me Down Slowly, cậu cười cười nói rằng, chẳng hiểu cái MV liên quan cái quần gì đến nội dung bài hát nữa =))

Gần đây thì mình thấy cậu bắt đầu nổi tiếng hơn, đi tour nhiều hơn, và cũng trông mệt mỏi hơn thấy rõ. Có một thực tế đáng buồn là âm nhạc bản chất vẫn là một ngành công nghiệp giải trí. Muốn tồn tại với mục đích nghệ thuật cao cả thì, phải có tiền sống qua ngày đã :)) Alec nói cậu chỉ mong xong tour để về nhà với gia đình và tiếp tục viết nhạc. Nên mình hy vọng, cậu có thể tiếp tục giữ được đam mê của bản thân và giữ vững nó bằng mọi giá, bất kể mọi chông gai và thử thách sắp tới.

Rất hiếm khi mình viết dài như vậy về một nghệ sĩ. Thực tế là còn ti tỉ thứ mà mình muốn chia sẻ về Alec, nhưng có lẽ mình viết lê thê quá rồi. Chung quy lại mình cảm thấy khá may mắn vì được nghe nhạc của cậu và được chứng kiến một tài năng dần toả sáng nhờ vào nỗ lực hết mình. Alec là nguồn động lực cực bự để mình học tập và tiếp tục phấn đấu kiếm xèn đi coi concert của cậu trong tương lai không xa.

PS: Với mình, đời này mà không bỏ tiền ra đi concert của Alec Benjamin với Coldplay thì có vẻ chưa được hoàn chỉnh 🙂

2 thoughts on “Đôi điều về Alec Benjamin

  1. ‘Let me down slowly’ và ‘If we have each other’ của Alec Benjamin đã đưa mình đến với bài viết này. Để rồi giờ đây mình càng thích Alec nhiều hơn nữa, và mình mến luôn cách hành văn dễ thương, chân phương của bạn, cũng như tình cảm mà bạn dành cho Alec. Cảm ơn vì bài viết cực bổ ích và đáng yêu nhé!

Bình luận