Posted in Âm nhạc, Tản mạn

The older I get, the more that I see…

Nghe bài này, mình lại nhớ đến mẫu chuyện tình cờ đọc trên Facebook vài hôm trước với tựa đề “Một đời là quá dài”. Người mẹ trong mẫu chuyện đó không lựa chọn thoả hiệp để có một cuộc sống yên ổn tạm bợ với người chồng trước. Bà ly hôn và cưới người khác để sống một đời hạnh phúc. Và mình biết, người con hẳn đã mỉm cười khi kể lại câu chuyện ấy. Bởi vì mẹ cậu hạnh phúc, cậu ấy cũng hạnh phúc.Người lớn thường nghĩ rằng, chỉ cần tỏ ra bình thường trước mặt lũ trẻ thì chúng sẽ không sao. Nhưng không, trẻ con rất nhạy cảm. Nếu gia đình có bất hoà, dù thấy hay không, chúng đều cảm nhận được. Cũng giống như cô bé trong bài hát này vậy.

Các bạn, đã từng trải qua cảm giác đó chưa?

Nhìn người nhà cãi vã, chỉ biết lẩn vào một góc trong phòng, đeo tai nghe và bật nhạc thật to. Mỗi ngày đi học về liền chạy thẳng vào phòng, khoá cửa và trốn những tiếng chửi rủa hay đập phá. Nhiều khi ngẩng mặt lên trời chỉ để nước mắt chảy ngược vào trong.

Mình từng như cô bạn trong bài hát này, thề rằng bản thân nhất định sẽ không như họ. Ngày ấy, mình vẫn còn là một cô bé.

Sau này, khi dần trưởng thành, mình nhận ra bố mẹ cũng chẳng phải anh hùng hay thần thánh gì. Họ chỉ là người phàm mắt thịt như mình. Mình trưởng thành, bố mẹ mình cũng vậy. Có nhiều thứ trong cuộc sống này, bạn và mình, chúng ta không thể kiểm soát được.

Đôi khi, chúng ta cần chấp nhận rằng, đến một thời điểm nào đó, dù cho người đó người ấy quan trọng đến mấy, họ cũng sẽ rời xa chúng ta.

Mỗi người bước vào thế giới này đều mang một sứ mệnh riêng. Khi họ hoàn thành sứ mệnh ấy, cũng là lúc phải nói lời chia tay.

One thought on “The older I get, the more that I see…

Bình luận