Càng lớn, mình phát hiện bản thân chỉ toàn nghe nhạc cũ, nhạc mới cũng nghe nhưng khá kén chọn. Đã qua rồi cái thời hào hứng đi khám phá mấy bài top hit trên bảng xếp hạng. Giờ mình chỉ đi nghe lại nhạc của những nghệ sĩ mình thích, cũng ít khi rủ đứa này đứa kia: “Nghe bài này nè, hay lắm”. Mình chỉ đơn giản là enjoy thứ âm nhạc mình thích. Nghe, và ngẫm lời bài hát thật lâu.
Nói thẳng ra mình là kẻ bị ám ảnh bởi những câu chuyện. Thế nên, mình thích đọc tiểu thuyết và coi phim. Về âm nhạc, bạn nào theo dõi mình được một thời gian chắc cũng biết, mình là fan của Alec Benjamin và Coldplay, thực ra chỉ vì nhạc của họ có lời ý nghĩa, dù rằng giai điệu có vẻ không bắt tai và thị trường lắm. Có điều, càng nghe mình càng nghiện.
Mình biết Sasha qua bài Older, sau này mới biết cổ là người hát bài This Town. Mình thích bài này lắm luôn. Mỗi lần có chuyến đi xa, mình toàn replay bài này. Tối hôm trước khi vào Sài Gòn, mình còn vừa nghe vừa nghĩ: “Không biết khi bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, đời mình rồi sẽ đi về đâu?”
Gần đây nhờ nghe random trên Spotify mà mình biết được nhiều bài khác của Sasha Sloan. Và nói thật, nhạc của Sasha chứa đựng rất nhiều cảm xúc: một chút trêu ngươi, một chút cà khịa với đời, và cả chút xót xa. Không quá tăm tối và u ám, cũng không quá sâu xa khó hiểu. Nó thường nhật và gần gũi, tựa như bạn đang ngồi đọc lại nhật ký của chính mình vậy. Và mình tin, rất nhiều bạn khi nghe nhạc của Sasha đều thấy một chút bản thân mình trong đó.
Tối thứ 6 vừa rồi, sau một ngày làm việc mệt nhoài, mình nằm chẹp bẹp trên giường và nghe nhạc. Thoughts của Sasha Sloan vang lên, chẳng hiểu sao nghe lời bài hát mà nước mắt mình chảy quài.
Cho những ai từng băn khoăn và hoài nghi về chính mình, cảm thấy bản thân là một kẻ lập dị. Từng chới với và hốt hoảng, nỗ lực muốn hoà mình vào những cuộc vui và buổi tụ họp cùng bạn bè. Nhưng rồi, sau tất cả, chỉ đành bất lực và chấp nhận bản thân là một đứa lạc quẻ. Thoughts chính là bài hát như vậy. Nó khiến mình nhớ lại quãng thời gian trung học nhàm chán và đầy áp lực. Mình khi ấy vẫn còn là một đứa nhút nhát, ít nói, lúc nào cũng ngồi y một cục trong lớp. Mình hay đeo tai nghe và nghe rất nhiều nhạc US-UK. Cũng có khi, mình chỉ đeo tai nghe vậy thôi, không bật nhạc, ngồi chống cằm và nhìn trời ngắm đất, rồi xem lũ bạn cùng lứa chọc nhau cười hihi haha. Mình tự hỏi, tại sao mình không thể đùa vui được như vậy. Lúc đó, cảm giác nếu như mình biến mất khỏi thế gian này, chắc chẳng ai hay biết.
Như bạn thấy trong MV, Sasha ngồi giữa một party hay một quán karaoke, lạc lõng, Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, ì xèo miên man, và cô không cách nào khiến chúng dừng lại. Cô mụ mị trong tâm trí của mình. Khi ấy, vì quá cô đơn, cô chỉ mãi nghĩ về những thứ cô khao khát muốn trở thành, để là một phần của bọn họ.
“Đôi khi tôi cảm thấy mình thật quái gỡ. Mỗi sáng thức giấc, tôi chẳng còn niềm hứng khởi với mọi thứ. Cứ như não bị dồn hết xuống chân, thật nặng nề. Tôi chỉ ước sao những nghĩ suy của bản thân có thể khác đi.”
Và đặc biệt là đoạn điệp khúc:
“Vì tôi sợ bọn họ cười nhạo mình, tôi đành tự mình làm trò hề trước. Phải chăng, nếu tôi đến tận cùng của trò đùa này, tôi sẽ không còn bị tổn thương. Thề với Chúa là tôi đang cố, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để trở thành người bạn tốt với chính mình.”
Có lẽ, trong giai đoạn mười tám đôi mươi, người trẻ tụi mình luôn gặp khó khăn trong việc tự nhận thức giá trị của bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực triền miên cứ nhấn chìm tụi mình trong cái hố thật sâu, vùng vẫy muốn chạy nhưng mãi không tìm được lối thoát. Thuở ấy, chúng ta từng nghĩ, chỉ cần giống mọi người, chỉ cần là một phần của bọn họ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng tất cả chỉ là sự thừa nhận tạm thời, mà đúng hơn là giễu cợt.
Rồi tụi mình cứ miệt mài chạy trong cái vòng luẩn quẩn đó, mà không biết rằng, lối ra nằm ngay trong những nghĩ suy của bản thân (thoughts). Đó là:
It’s okay to be weird.
(Lập dị cũng chẳng sao cả).
Being alone doesn’t mean you’re lonely.
(Một mình không có nghĩa là cô đơn).
Tin mình đi, thỉnh thoảng mình cũng bị mọi người bảo “dị”. Nhưng cái sự “dị” này không hiểu may rủi thế nào lại đưa mình tới những thứ khác vô cùng thú vị. Và thỉnh thoảng, mình lại may mắn quen những người bạn “dị” giống mình, và mình thực sự rất biết ơn họ. Những cuộc gặp gỡ đó khiến cho thế giới quan như được mở mang và thêm phần phong phú.
Và, thà rằng một mình tận hưởng và làm những điều mình thích, còn hơn chen chúc nơi đông người để tìm kiếm sự đồng thuận. Sự công nhận từ người khác không khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ khi bạn tự biết chấp nhận và học cách trò chuyện với bản thân, hay nói cách khác, trở thành bạn tốt với chính mình, bạn mới thực sự hạnh phúc.
“Change,
Wonder if I’ll ever really change.”
Liệu bạn có dám thay đổi?
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Mình rất đồng cảm với bài viết của bạn, có lẽ do mình cũng là một người không mấy sôi nổi, không hay trò chuyện. Thế nhưng để thay đổi là một điều rất khó với mình :((
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. ?
Bất kỳ sự thay đổi nào trước tiên đều đến từ những suy nghĩ của bạn. Nghĩ sao làm vậy. Đó là sự thật không chối cãi.
Mình nghĩ, bạn hãy bỏ qua những tiếng ồn và sự sao nhãng đến từ mọi người xung quanh, nhắm mắt lại và tự hỏi bản thân: “Mình có hài lòng và hạnh phúc với hiện tại không?” Nếu có, thì hãy tiếp tục sống hết mình và làm những điều bạn thích, mặc kệ người đời. Còn nếu không, thì hãy hỏi tiếp: “Mình nên làm gì để có thể sống cuộc đời mà mình muốn?”. Theo đó mà lên danh sách những việc bạn muốn làm để thay đổi. Nhớ phân thứ tự ưu tiên và cấp bậc quan trọng nhé.
Thực ra thì thay đổi không khó. Có dám đối diện với bản thân không mới khó bạn à.
Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên <3