Mình không biết nhiều năm về sau, bản thân có còn giữ được sự lạc quan và lòng nhiệt thành với cuộc sống hay không. Và liệu rằng chính mình có bị thói đời bất lương và sự tàn khốc của hiện thực làm cho gục ngã hay không. Chỉ biết rằng mỗi một giọt nước mắt rơi xuống sẽ là một bài học giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Thế nên, mình chỉ có thể tự nhủ, đừng vì những thương tổn do người đời gây ra mà hủy hoại hay đánh mất chính mình. Hy vọng rằng, nhiều năm về sau, bản thân sẽ vẫn là một cái “tôi” vẹn nguyên. Mặc thói đời bất công, cái “tôi” ấy biết quý trọng bản thân và trân trọng những người thương yêu mình.
