Posted in Tản mạn

Chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà sai đường

Ngoại trừ những lúc chạy deadline vì công việc, tuần qua là quãng thời gian mà mình tự thân học và làm việc điên cuồng nhất trong 1 năm qua.

Mỗi ngày mình chỉ ngủ 5 tiếng, cố gắng hoàn thành xong công việc trong thời gian ngắn nhất để có nhiều thời gian học hơn. Mình không coi phim, đi chơi hay cafe, thời gian rảnh chỉ tập trung đọc sách chuyên ngành và làm bài tập. Đi làm về, mình tranh thủ làm mấy việc linh tinh khác cho xong rồi bật đèn lên học.

Thực ra lúc quyết định nhảy qua lĩnh vực mới, mình cũng có nhiều e ngại và lo lắng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình không nghĩ bản thân tìm được lối đi nào phù hợp hơn ngoài chọn lựa đó nên chỉ biết tự mình trấn an và chăm chỉ hơn thôi.

Chuyển nghề, học trái ngành vừa có cái vui mà cũng có cái không vui. Vui ở chỗ, những kỹ năng mềm và kinh nghiệm có được từ những công việc trước giúp mình có thêm góc nhìn khác khi đánh giá một vấn đề. Hơn nữa, vì đi từ thực tiễn, rồi quay lại học lý thuyết để phát triển nó nên thực sự rất thấm. 

Buồn ở chỗ thiếu ở chỗ kỹ năng cứng và kiến thức, cái này mình chỉ có thể vừa trau dồi qua công việc, vừa tự học và làm thêm project cá nhân.

Mệt không, mệt muốn xỉu luôn á. 
Chạy điên cuồng như vậy không mệt mới lạ. 

Cuối tuần này, vì quá kiệt quệ nên mình dành nguyên 2 ngày chỉ để nghỉ ngơi và đánh giá lại mọi việc. Mình nhận ra việc đẩy nhanh lộ trình như vậy không phải là cách lâu dài và bền vững.

Có thể xuất phát điểm của mình sau những người khác, nên lúc nào mình cũng muốn chạy nhanh hơn. Mình nghĩ đây là mindset chung của các bạn trẻ như mình. Cứ sợ bị tụt lại, nhưng càng sợ lại càng tụt, càng chạy lại càng tụt. Vì chạy nhanh, chạy liên tục nhưng thiếu tính toán nên đâm bên này, quẹt bên kia. Làm như một cái máy cho xong chuyện, đến lúc quá mệt thì dầu cạn đèn tắt. Những lúc như vậy, tụi mình nào còn bình tĩnh để ngồi lại đánh giá, nghĩ cách tối ưu hoá cho công việc trở nên hiệu quả hơn? Làm đại xong cho rồi, xong rồi thì mừng rơn và…cho nó qua luôn.

Quá trình này quả thực có vấn đề.
Rõ ràng làm việc rất chăm chỉ nhưng hiệu suất không cao, càng làm càng thấy sai phương hướng.

Thế nên, chung quy lại mình thấy, đi chậm hơn cũng chả sao. Không phải thủng tha thủng thẳng, làm cũng được không làm cũng được, mà là làm thông minh hơn, có kế hoạch, có lộ trình đàng hoàng.

Dạo gần đây mình có đọc được một câu của Haruki Murakami khá chuẩn:

Khi chạy đường dài, nếu nói mình buộc phải chiến thắng một đối thủ nào đấy, vậy đó chính là bản thân của quá khứ.

Nếu bản thân xác định đó là đích đến, thì đi sớm hay muộn cũng chẳng khác gì. Đâu ai ép mình phải đi nhanh để đuổi kịp họ, chẳng qua là mình tự tạo áp lực cho bản thân thôi. Cứ bình tĩnh, học cho chắc, làm cho chắc. Mệt thì nghỉ ngơi, coi phim, đọc sách. Vượt qua mỗi chặng thì thưởng cho bản thân chuyến du lịch nhỏ. 

Mình biết đoạn đường phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng mình tin là chỉ cần không từ bỏ thì nhất định sẽ đến được đích. Sớm thì tốt, mà muộn cũng chẳng sao. Ít nhất mình vẫn nhìn ra được còn đường mà bản thân cần đi. 

Không lạc đường thì sẽ không bao giờ là chậm cả. 


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

One thought on “Chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà sai đường

Bình luận