Hình như rất lâu rồi mình không còn viết nhật kí hay ghi lại những mẫu chuyện vụn vặt hằng ngày. Cuộc sống sao bận rộn và mệt nhoài quá, khiến mình cứ chạy mãi, chạy mãi. Nhiều lúc mình tự hỏi, có phải mình đang làm những thứ mình thích không, hay chỉ cố gắng để không ghét chúng.
Mỗi ngày đi làm về, mình mệt đến nỗi không còn muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm vật ra. Mỗi khi làm task, mình cảm thấy nó như là gánh nặng chứ không phải niềm vui, mình cảm thấy sợ hãi và áp lực, mình phải cố để không nghĩ đến những thứ tiêu cực rằng mình làm được hay không được, người khác sẽ đánh giá về mình như thế nào. Rồi mình tự nhủ, chắc là mình chưa thích ứng với môi trường mới, còn chút bỡ ngỡ nên mình mới như vậy.
Hình như mình không phù hợp với công việc phải tiếp xúc với quá nhiều người. Hôm trước khi nhìn thấy đồng nghiệp ngồi làm hình và thiết kế, mình buột miệng nói rằng, thiết kế trông thích ghê. Tối qua khi về nhà, mình bất giác nhớ lại ngày xưa khi nói chuyện với T, mình từng nói ước mơ của mình là có một quán cafe sách hoặc một tiệm chuyên bán sách cũ và đĩa nhạc, trông thật vintage và hoài cổ. Mình nghĩ đến điều đó và cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Rằng mỗi ngày mình sẽ được đọc sách, ăn chút bánh ngọt rồi uống chút trà, được ngồi thiết kế những tấm thiệp hay ấn phẩm gì đó đẹp mắt giúp mọi người vui vẻ, được chụp những tấm hình thật đẹp, có chút thời gian chiêm nghiệm và viết lách, rồi thỉnh thoảng mình sẽ đi du lịch. Mình thực sự muốn sống một cuộc sống tự do tự tại như vậy. Rồi bất chợt nhớ lại lời của một chị bạn người quen, cảm giác như điều đó chỉ là một mơ ước viễn vông, còn hiện thực mình phải đấu tranh với cơm áo gạo tiền, chẳng ai có đủ nguồn lực để nuôi cho một ước mơ mãi được, huống hồ mình còn quá trẻ để mơ về một cuộc sống an yên.
Ngày còn học cấp 3, mình từng ước bản thân sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang và quyết đoán. Thế nên, trong suốt những năm qua, mình luôn cố gắng để trở thành con người như vậy. Dần dà, mọi người nói mình giỏi giang, có thể đảm đương được trách nhiệm và trọng trách lớn. Nhưng mỗi lần như vậy, mình chỉ cảm thấy mệt, rất mệt mỏi. Đọc lại những dòng nhật kí cũ, mình luôn tự nhũ với bản thân phải cố gắng, cố gắng lên, cố gắng hoàn thiện bản thân.
Chỉ là bây giờ, mình không biết rốt cuộc mình đang cố gắng vì cái gì nữa. Vì mình quá áp lực nên muốn chạy trốn, hay mình không thích hợp với cuộc sống vồn vã như vậy?
Hình như, đã rất lâu rồi, mình chưa có một giấc ngủ thật an lành, một giấc ngủ mà mỗi sáng thức giấc mình đều cảm thấy thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nhiều lúc stress, ddl và áp lực nhiều quá, mình chỉ ước sao cho ngày mai đừng tới nữa, hoặc là cố thức khuya để hôm nay vẫn còn dài. Nhưng rồi sáng mai ngủ dậy mình vẫn phải đối mặt với mọi thứ.
Phải chăng mình chỉ là một kẻ hèn nhát? Rốt cuộc, phải cố gắng đến bao giờ mới gọi là đủ?
Mình cảm thấy bản thân thật là mâu thuẫn. Một mặt mình rất muốn chia sẻ mọi thứ, nhưng mặt khác mình lại không thì ồn ào bị bàn tán quá nhiều, dù khen hay chê. Nên khi Facebook của mình có nhiều bạn bè hơn, mình không còn dũng khí để viết và tỏ bày tất cả tâm tư và nỗi lòng của mình nữa, mình không dám đăng và viết thứ gì quá riêng tư về bản thân mình ở đó. Rồi hôm trước, khi vài người bạn gợi ý biến blog này trở thành trang blog commercial, mình bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Blog này không nhiều người đọc, nhưng cũng không phải không có người đọc, chung quy lại khiến mình cảm giác an toàn và thích thú, mình có thể viết và bày tỏ mọi suy nghĩ cá nhân của mình mà không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều. Việc biến blog trở thành một trang commercial khiến mình có cảm giác như mất đi một nơi để tâm tình và giải bày, một chốn riêng của mình vậy.
Giống như hôm trước coi Because this is my first life, Ji-ho có kể mẫu chuyện về một người phụ nữ luôn muốn có một căn phòng riêng cho bản thân mình. Mình cảm thấy mình chính là như vậy. Khó hiểu nhỉ!
Càng lớn mình càng cảm thấy cuộc sống này càng xa lạ. Mình luôn cảm thấy mình là một kẻ khác biệt, những lúc như vậy, mình thường sợ hãi và cảm thấy rất cô đơn. Mà không, nói đúng hơn là mình rất sợ phải cô đơn. Vậy mà, mình vẫn cô đơn đấy thôi!
Khi đi làm, nghe những cuộc hội thoại trêu chọc nhau đó, vui thì cũng có vui nhưng mình cảm giác thật sáo rỗng. Mọi người cười đùa và nói những lời thật là giả tạo, người ta gọi đó là xã giao. Thú thật thì, bản thân mình là một người khá hướng nội, nên nhưng lúc như vậy, mình chỉ biết ngồi cười trừ. Họ bình phẩm về nhau, tán tỉnh nhau, rồi chọc ghẹo nhau, thật sự mình không làm được như vậy. Mình tự hỏi, rốt cuộc tình yêu và hôn nhân là gì, rồi nỗi khổ cơm áo gạo tiền mà người người đều lao vào cuộc sống để giành giật nhau vì nghĩa lý gì?
Ngày mai rồi sẽ thế nào đây?
Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^