Một tuần của mình trôi qua vừa nhanh mà lại vừa chậm, cuối tuần hay ngày bình thường của mình cũng chẳng khác biệt là mấy. Sáng học tiếng Anh 2h rồi học lập trình. Chiều đọc giáo trình và giải bài. Tối đến viết luận và luyện nói. Nhiều lúc mình cũng tưởng mình sắp tự kỷ đến nơi rồi. Có lẽ do mình hèn, so với việc đi ra ngoài tâm sự về khó khăn của bản thân, mình thà quay lại và tự gắm nhấm nó thì hơn.
Sau 10:30 p.m mới là quãng thời gian dành cho bản thân mình. Mình bắt đầu lên chiếc app nọ, vào phòng của bạn bè, lúc thì nói tiếng Anh, khi thì nói tiếng Trung, cao hứng thì hát hò linh tinh. Sau đó, mở Weixin rep tin nhắn của lũ bạn quốc tế, lướt Douyin một lúc rồi mới đi ngủ.
Khi đồng hồ điểm 11:00, biết là bản thân phải ngủ thì mai mới tỉnh táo để nhét tiếp mớ kiến thức kia, mình vẫn luyến tiếc vì một ngày sắp trôi qua nhưng chưa làm được gì để cứu vớt phần cảm xúc trống rỗng bên trong mình. Đặc biệt là lúc đêm về, muốn tìm một ai nói chuyện, nhưng nhiều khi lại chẳng biết nói gì. Mà lạ, tối trước thức khuya đến mấy thì sáng ra đúng 7h là mình rời giường, nên gần một tuần nay, thời gian biểu của mình rối loạn hoàn toàn, và hiện tại mình rất mệt.
Mình đã vạch sẵn lộ trình và deadline cả rồi, nhưng mỗi lúc giải đề và xem kết quả, cảm giác như đang rèn khả năng tự “đả kích” bản thân vậy. Mình không biết cái đích đến kia liệu có khả thi không, chỉ là mình không thể dừng lại, cũng không thể đi nhanh hơn được.
25 năm cuộc đời, lần đầu tiên mình thật sự hiểu rõ hai chữ “bế tắc”. Nghĩ lại thấy buồn cười, rõ ràng có hàng ngàn lựa chọn ngoài kia, nhưng mình lại cứ đâm đầu vào chọn thứ khó nhất mà làm.
Thành hay bại có lẽ đành dựa vào mấy tháng này nữa. Không hiểu sao mình lại có cảm giác sắp đi tận cùng rồi, mà tận cùng của cái gì thì mình không rõ, hy vọng là tận cùng của quãng thời gian tăm tối này. Mà giả như thất bại, chắc mình sẽ phải kiên trì và chịu đựng lâu hơn thôi. Vì quả thật là không có đường tắt để tới đích, chưa đủ xuất sắc thì buộc phải thất bại.
Những ngày gần đây, ký ức của một năm trước cứ từng mảng, từng mảng tái hiện lại trong mình. Dùng lý trí phân tích bản thân như khi viết review cho cuốn phim quay chậm, chợt nhận ra vì sao ngày trước mình lại tự ti và bé nhỏ đến vậy. Có một khắc mình thấy rất tức giận, giận bản thân vì sao lại chọn sống một cách “thấp cổ bé họng” như thế, mình nhớ lại những ánh mắt của những kẻ đó, và nhớ lại mình đã bất lực thế nào. Nhưng thay vì dũng cảm đối mặt với chúng, mình trốn chạy. Mình nhắm mắt, bịt tai, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tại sao ngày trước đi làm phải đeo tai nghe? Tại sao mỗi khi uất ức phải vào nhà vệ sinh ngồi khóc? Tại sao lại thuê một căn trọ cũ trên tầng 6, để rồi mỗi ngày đi về như thể chết đi sống lại? Cả năm trời đi làm tại sao không chịu mua cho bản thân một bộ đồ hay đôi giày cho đàng hoàng, đến nỗi khi gặp khách hàng bị sếp mắng mang chiếc balo từ thời đại học mới đi mua cái mới? Tại sao lại phung phí tiền để lấp đầy cái bao tử như lấp đầy nỗi buồn, không biết quản lý cơ thể và cân nặng của bản thân? Tại sao không chịu ngủ sớm và tập thể dục mỗi ngày để tăng sức bền, dùng vào những lúc tăng ca và chạy dự án? Tại sao lại dừng học tiếng Anh chuyên sâu, dừng luyện viết, dừng luyện nói?
Tại sao lại sống tạm bợ và vô trách nhiệm với bản thân như vậy? Hiện tại chính là cái giá phải trả cho những việc làm cảm tính đó đấy.
Thực ra sau hàng loạt câu hỏi chất vấn bản thân, mình đã phần nào nhìn ra được vấn đề. Chả hiểu sao gần 1 năm trời, đến đoạn gần cuối (không biết tới cuối chưa), mình mới nhớ lại toàn bộ và nhận ra tất thảy.
Hồi kỳ 2 năm 2 đại học, có đợt mình làm 5 việc cùng lúc: đi học ở trường, dạy thêm tiếng Anh, sinh hoạt ở AIESEC, tự học IELTS, rồi săn học bổng nữa. Lúc biết kết quả cuối kỳ đạt loại xuất sắc và được học bổng toàn phần, đầu tiên là mình không tin vào mắt mình, sau đó chỉ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi. Chuyện này mình cũng quên khuấy, gần đây mới chợt nhớ lại. 3 năm sau đó, lúc mình mới vào Sài Gòn, khi gọi điện qua nửa vòng trái đất để nói chuyện với thằng bạn lúc bấy giờ đang ở Canada, nó bảo: “Bà còn nhớ đợt đó bà nói với tui cái gì không? Bà kêu tui một chút vui vẻ cũng không có. Rồi tui mới nói bà bị điên đó nhớ không?”.
Đúng vậy, lẽ ra lúc đó mình phải sớm nhận ra là bản thân đã sai ngày từ những bước đầu tiên rồi. Vốn dĩ là một ngành học rất dạt dạo cảm xúc, lại bị mình học thành khô khan đến vậy.
Đối với quãng thời gian “career gap” này, mình vừa vui, vừa buồn, vừa tức giận, mà cũng vừa biết ơn. Mình nghĩ nếu không có Covid-19, có lẽ mình sẽ ở lại Sài Gòn thêm vài năm nữa, break down muộn hơn vài năm. Mà đến khi tuổi lớn rồi mới break down, nó sẽ càng kinh khủng hơn. Mình cũng tự hứa với bản thân rằng, một khi đã nhìn rõ những sai lầm trước kia thì tuyệt đối không mắc lại nữa, vì đời người có bao năm 20 để mình thử mãi và sai mãi chứ.
Vậy nên, tiếp tục cố gắng thôi, quãng thời gian trầm mặc ở hiện tại hẳn là có ý nghĩa riêng của nó. Không chừng vài năm sau nhìn lại, mình lại biết ơn vì từng dừng lại một năm. Đường vẫn còn dài, cứ đi tiếp, đi tiếp thôi.
Còn hôm nay, thôi chill đi chứ học hành gì nữa. Đầu tê sáng đến giờ rồi 🙁
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
hiện tại chị quay lại làm công việc lập trình hả chị
Chị làm bên nhánh data, ko phải dev, quay lại học để đi xa hơn thôi, vì xưa chị làm ko đụng tới code.