Tối nọ học bài xong, tranh thủ đọc lại quyển tiểu thuyết kia lần hai, không hiểu sao thấy còn hay hơn lần đầu đọc nữa. Rất nhiều chi tiết và tình tiết trước đây đọc lướt nên bị sót, giờ đọc lại thấm gì đâu. Phân cảnh cuối quyển 1, trên con đường vắng người buổi sáng sớm, sau bữa tiệc chia tay với những người bạn, Trần Lộ Chu gọi Từ Chi lại rồi ôm cô lần cuối, cứ tưởng tượng ra khung cảnh đó là lại thấy rưng rưng.
Trong truyện, đêm trước đó Trần Lộ Chu có hát bài Muốn Tự Do (想自由) của Lâm Hựu Gia (林宥嘉) cho bạn bè nghe. Thú thật là sau khi đọc đoạn này mình đi nghe thử, lời bài hát thật sự rất ý nghĩa.
Mà kể ra cũng tình cờ, cách đây vài hôm nói chuyện thằng bạn bên Đài, nó cũng hát mình nghe bài này. Lúc hát xong, nó còn cười hì hì bảo: “Thôi bà hát đi, tui không hát được nữa”. Trời xui đất khiến thế nào mình lại đi hát bài Anh Rất Vui Vẻ (我很快乐) của Châu Hưng Triết (周兴哲), một bài đọc tựa đề tưởng vui nhưng nghe lại buồn ẻ. Nghe xong, nó im lặng chặp hồi rồi kể mình chuyện của nó. Lý do ấy à, đọc lời bài đó bạn sẽ hiểu.
Thằng bạn mình là người Malay gốc Hoa. Gia đình nó khá phức tạp. Ba nó là người hay lăng nhăng bên ngoài, từ nhỏ đến lớn cặp không biết bao nhiêu cô “bồ nhí”, mẹ nó dù biết nhưng cố chấp không chịu ly hôn, nên con cái trong nhà kỳ thực rất đau khổ. Đối với tình yêu và hôn nhân, nó trước giờ luôn duy trì thái độ bài xích, 18 năm đi học chưa bao giờ thích ai!!
Nhà nó có 4 anh chị em, nó là con thứ 3, chắc là người học hành ổn áp nhất trong nhà. Vì chuyện trong nhà, nên học xong cấp ba thì nó qua Đài du học, lúc đó chỉ thấy cuộc đời có lẽ sẽ vô cùng bế tắc nếu tiếp tục ở lại đó. Ừm, đi thì đi.
Qua Đài mới đầu lạ nước lạ cái, phiền nhất là cái khẩu âm Malay, phải tốn rất nhiều thời gian mới đổi được. Đến giờ thì nó chuyện y chang người Đài rồi, tiếng Trung của mình gà mờ, nhưng giọng Đài với giọng Malay thì vẫn phân biệt được.
Thế rồi, con quỷ “tình yêu” không buông tha nó, cuối năm nhất Đại học, nó quen một bạn nữ cùng trường. Chi tiết mình sẽ không kể đâu, vì dài lắm. Mình chỉ ấn tượng nhất cái đoạn, nhờ bạn nữ đó mà nó học hành rất chăm chỉ, mỗi ngày đều tới thư viện. Vì bạn nữ đó rất ưu tú, nên nó bất giác cũng muốn trở nên giỏi giang hơn. Sau này hai đồng chí dọn ra sống chung với nhau. Nhưng đến lúc tốt nghiệp thì bạn nữ không muốn lưu lại Đài Bắc mà muốn về quê thi công chức, còn nó tính ở lại tìm việc.
Lúc đó trong tay nó không có gì cả, không có lý do gì để níu kéo bạn nữ đó, nên rốt cuộc đành giữ im lặng, bạn nữ kia cũng vậy. Hai người cứ lờ đi mà sống, quý trọng từng giây từng phút còn lại. Thậm chí khi rời xa cũng không dám nói ra hai chữ “chia tay”, sợ nói rồi thì sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, nên cuối cùng chỉ bảo:
“Vậy chúng ta tới đây thôi nhé”.
Sau khi đi tiễn bạn nữ đó thì nó đi biển chơi. Nó bảo chắc cũng 3-4 năm gì rồi chưa khóc, hôm đó đứng trước mặt biển không hiểu sao khóc như chó, xong đi uống xỉn quắc cần câu. Hợp đồng thuê nhà vừa hay sau hôm bạn nữ đi thì hết hạn, nên nó quyết định dọn đi luôn.
Cách đây 1 năm nó có ghé quê bạn nữ đó, chỉ là đi công tác ngang qua nên hẹn ra trò chuyện chút. Nó bảo thực ra trước đó vẫn nhen nhóm chút hy vọng là hai người họ còn cơ hội quay lại, nhưng gặp lại rồi mới nhận ra mọi chuyện vốn đã kết thúc.
Người có câu chuyện, dù hát hay là nghe thì cũng rất khác.
2 hôm trước nó hát Lùi Bước (退后) của Châu Kiệt Luân (周杰伦), lần này hát xong, hai đứa cùng tắt mic ngồi khóc.
我知道你我都没有错
Anh biết rằng em và anh đều không có lỗi
只是忘了怎么退后
Chỉ là chúng ta đã quên đi cách lùi bước
信誓旦旦给了承诺
Lời hẹn thề son sắt đã trao nhau ngày nào
却被时间扑了空
Giờ lại bị thời gian cuốn vào hư không
我知道我们都没有错
Anh biết rằng đôi ta đều chẳng sai gì cả
只是放手会比较好过
Chỉ là buông tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai
最美的爱情 回忆里待续
Tình yêu đẹp nhất này mãi còn trong hồi ức của anh
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^