Posted in Kinh nghiệm, Tản mạn

Lựa chọn, đúng hay sai?

Từ ngày lập Góc nhỏ của Annie và mở chuyên mục Confession, thi thoảng mình nhận được một vài câu hỏi khá thú vị. Bản thân mình không phải chuyên gia tâm lý, cũng không phải người dày dạn kinh nghiệm, nên nhiều lúc câu trả lời của mình vẫn chưa được hoàn thiện, và tất nhiên, chắc chắn sẽ mang chút tư tưởng cá nhân và suy nghĩ chủ quan. Điều này rất bình thường, vì Annie thực ra cũng là người bình thường mà.

Vì phần lớn các bạn theo dõi blog mình đều khá trẻ, nên những hỏi đáp chủ yếu xoay quanh việc định vị giá trị bản thân, chưa tin tưởng chính mình, vướng mắc chuyện học tập và sự nghiệp, thậm chí là vấn đề tình cảm tuổi mới lớn. Thực ra câu trả lời của mình không hề uyên bác hay cao siêu, mà chỉ như lời chuyện trò của một người bạn, động viên và cổ vũ, tiếp thêm niềm tin, truyền cảm hứng, khiến các bạn ấy tin tưởng vào chính mình và dần dà trở nên dũng cảm hơn.

Đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với kết quả của nó trong tương lai đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Nếu là mình của 5 năm trước, đứng trước những chọn lựa mang tính bước ngoặc, thì cũng giống các bạn, hoang mang, vò đầu bứt tóc, không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng, không biết hỏi ai, hỏi như thế nào, càng không biết lựa chọn hiện tại liệu có để lại “hậu họa” gì trong tương lai không.

Nhưng có lẽ, thời gian và những trải nghiệm “dở khóc dở cười” đã khiến mình tự rút ra vài phương thức để trấn an bản thân, đồng thời bình tĩnh suy xét và dũng cảm đưa ra lựa chọn. Thế nên, cốt lõi của bài viết này không phải phàn nàn về confession của các bạn, bảo các bạn đừng gửi confession nữa, hay chỉ dạy abc xyz gì đấy, mà chẳng qua muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Hy vọng nó có thể phần nào đó giúp các bạn có thể làm chủ được chính mình khi đối mặt với những quyết định trọng đại trong cuộc sống.

Okay, không biết các bạn như thế nào, nhưng cá nhân mình, trước những quyết định quan trọng hay khi băn khăn không biết nên giải quyết vấn đề cá nhân như thế nào, mình rất hiếm khi đi hỏi ý kiến của người khác, mà thường quay về phòng, đóng cửa, rồi tự nói chuyện với nội tâm.

Nếu có hỏi, thì cũng chỉ để kiểm tra và nhìn nhận lại ý kiến của mình có phải còn nông, còn thiển cận, liệu chăng còn có những hướng đi khác không, chứ không phải nghe theo và làm ngay. Dù cho đối phương là tiền bối đi chăng nữa thì luôn có 10% xác xuất sai, hoặc đơn giản là lời khuyên của họ không phù hợp với mình.

Mình luôn tâm niệm rằng, không ai khác ngoài mình là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Không ai khác ngoài mình là người sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn này. Thế nên, thay vì đặt niềm tin vào ai đó ngoài kia, thì mình càng tin tưởng vào lý trí và trực giác của chính mình hơn.

Vì sao?

90% những câu hỏi mang tính lựa chọn mà chúng ta mang đi hỏi người khác, trong lòng vốn dĩ đã đưa ra đáp án từ trước. Vì vậy, thi thoảng có trường hợp, nghe lời khuyên của người khác nhưng sao cứ thấy sai sai, cảm giác không đúng lắm. Nguyên nhân là bởi đó không phải là câu trả lời mà bạn “muốn nghe”. Kỳ thực, bạn đã biết câu trả lời của bản thân rồi, đi hỏi người khác, chẳng qua để củng cố thêm niềm tin, để nhận lại sự công nhận, đồng cảm và động viên từ những người xung quanh. Lý do, chỉ đơn giản là vì bạn chưa đủ tin tưởng bản thân.

Mình nhớ đã từng đọc đâu đó câu nói nôm na thế này:

Khi đứng trước hai lựa chọn, hãy thử tung một đồng xu. Sấp hay ngửa không quan trọng, bởi vì trong khoảnh khắc mà đồng xu rơi xuống, bạn thực ra đã biết mong muốn của bản thân là gì rồi.

Sau này mình nhận ra rằng, lựa chọn đầu tiên luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Đó chính xác là thứ mà bạn muốn, bạn khao khát. Lựa chọn thứ hai, thứ ba chỉ là phương án dự phòng, hoặc là lựa chọn mà bạn nghĩ là nếu-mình-chọn-thì-mọi-người-sẽ-ủng-hộ.

Nhân đây mình cũng tâm sự chút với những bạn đang trong thời điểm cận kề kì thi đại học, đang hoang mang, cảm thấy không tìm được bản thân, bị áp lực và kỳ vọng từ gia đình và thầy cô làm cho lúng túng, rồi nghi ngờ chính mình, đó là:

Hãy tự đánh giá năng lực của chính mình, tin tưởng bản thân và dũng cảm đi về phía trước. Tận hưởng quá trình, cố gắng hết sức làm tốt nhất những gì đang có ở hiện tại. Sau này nhìn lại, chí ít kết quả dù thế nào đi chăng nữa cũng không hối hận vì chưa nỗ lực hết mình.

Không có lựa chọn nào là hoàn hảo, vì có được rồi cũng sẽ mất đi.

Không có lựa chọn nào đúng hay sai, vì đúng sai chỉ mang tính tương đối ở hiện tại.

Năm dài tháng rộng, luôn vững tin vào bản thân, mạnh mẽ theo đuổi những gì bạn muốn, nhé! 🙂

Bình luận