Ok, (500) days of summer hay 500 ngày của mùa hè chắc cũng chẳng còn lạ lẫm gì với mọi người nữa. Chỉ là vài dòng cảm xúc viết vội sau khi xem lại hoàn chỉnh bộ phim trong một ngày mưa rả rích. Chân đau, chán nản và mệt. Và mình thì lười nối các câu văn lại với nhau. Nên cứ theo ý mà viết vậy.
Trước khi xem bộ phim này mình vẫn hay đặt tên cho các mối quan hệ, rồi lại tự làm ngu mình, ngày qua ngày vẫn không tìm được đáp án hoàn chỉnh. Chính là cảm giác không chắc chắn, không an toàn của cái kiểu lập lờ, hờ hững. Chắc chắn không phải friend zone, nhưng mà love thì lại càng không phải. Hóa ra đúng là có “Mối quan hệ không-thể-gọi tên”. Giá như mấy năm trước mình hiểu rốt ráo những điều ấy, chắc có lẽ bây giờ mọi thứ vẫn vậy, không ổn. Ít nhất vẫn còn.
Định mệnh hay số phận là bullshit. Tình yêu sét đánh hay mấy câu chuyện cổ tích kia thật vô vị, bởi vì nó không có thật. Mai thức dậy còn hàng tá thứ tào lao đang đợi mình giải quyết kia. Nhưng có một khắc mình cũng ngớ người như Tom khi nghe Summer thủ thỉ:

Có thể anh không tin nhưng khi gặp anh ấy, em đã tìm thấy điều mà trước nay em vẫn không chắc chắn khi ở bên anh. Và em quyết định ngay. Nếu lúc đó em không có việc gì phải đi xe bus hay nếu như xe bus đến sớm hơn một chút thì sao? Em đã không gặp anh ta và có lẽ giờ này em vẫn ngồi đây với anh. Nắm tay anh như em đã từng. Và em gọi đó là định mệnh. Chúng ta đã từng bên nhau, đã cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Nhưng sâu thẳm trái tim, em biết anh không phải là người mà cuộc đời này dành cho em. Dù em cũng thích anh.
Hóa ra trước giờ không có điều gì là chắc chắn cả, cho đến khi tìm thấy thứ mình thấy phù hợp với bản thân.
Có những thứ vô cùng nhảm nhí và tồi tệ sẽ xảy đến ở một thời điểm bất ngờ nào đó trong đời. Nhưng rồi cũng qua thôi. Rồi sẽ có lúc khi nhìn lại, sẽ thấy: Ô sao hồi đấy mình nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Chuyện hóa ra chỉ vậy thôi á? Giống như Tom vậy. Chắc anh ta cũng không nghĩ bản thân có cú trở đời ngoạn mục rất lâu rất lâu sau khi than vãn và hành động như thằng điên mấy tháng hậu thất tình. Ồ xém xí quên mất, Summer qua rồi, Autumn sẽ đến. Chi tiết cuối phim này thú vị.
Summer is not a bitch. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ thích tự do và không thích ràng buộc trong những mối quan hệ mang tên gì gì đấy thôi.
Em không cảm thấy thoải mái khi là điều gì đấy của một ai đó, anh biết đấy. Những mối quan hệ thật phức tạp và cảm xúc thì bị tổn thương.
Giữa “Expectation” và “Reality” luôn có một khoảng trống, ông trời luôn sẵn lòng mời bạn điền vào chỗ trống.
Tuy có đôi chút buồn đấy, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với “Reality” thôi. Cái cảnh Tom đến party rồi phát hiện mọi thứ chả như mình mong ước. Wow, Summer chuẩn bị kết hôn với thằng khác. Đất trời sụp đổ. Có lẽ tâm trạng không tốt nên mình đồng cảm. Luôn có lúc phải đi qua thất vọng mà.

“Có những người sinh ra chỉ để phải lòng với ai đó… nhưng không có nghĩa họ sẽ được ở bên nhau.”
Đấy là lý do vì sao ông tác giả nói đây không phải là “love story, chỉ là a story about love”. Câu chuyện không có cái kết đẹp đôi khi vẫn là câu chuyện đẹp. Dù chỉ ở mặt nào đó.
“People change, feelings change. It’s doesn’t mean that the love once share wasn’t true and real. It just simply just means that sometime, when people grow, they grow apart”.

Câu này là câu mình thích nhất trong phim. Và mình không muốn dịch nó ra, vì mình thấy nó rất đẹp khi lần đầu mình đọc được nó. Chẳng phải trong bộ phim này, ở trang báo nào đó thì phải.
Cuối cùng, mình thề là có lúc mình thấy rất chán với nội dung và mạch phim, tua và bấm dừng mãi. Đó là lý do mà mấy năm trước mình đã coi lỡ dở bộ phim này. Chỉ hôm nay trời tuy xấu nhưng mình lại kiên nhẫn ngồi coi lại từng chút. Từng thước phim nhảy ngẫu nhiên như kiểu lật dở lộn xộn quyển nhật ký 500 ngày cùng Summer của Tom, nhưng xâu chuỗi lại là một câu chuyện đáng nghe, đáng xem. Nó không thú vị như kiểu mấy phim tình cảm hiện hành, chỉ là mẫu chuyện nhỏ trong đời thực thôi, người coi dễ thấy lúc nào đó trong cuộc sống đã từng trải qua những cảm xúc của 2 nhân vật chính. Mình cũng thích màu bộ phim và tất nhiên là cả âm nhạc. Chúng tựa như dòng chảy theo cảm xúc của nhân vật nam chính vậy. Btw, anh nam chính đóng đạt, vẻ ngờ nghệch và si mê lúc anh đổ Summer khiến mình thấy buồn cười; còn Summer thì xinh theo cái kiểu mà cô gái nào coi phim cũng phải thừa nhận (nói toẹt ra hoặc không nói).
Tóm lại, mình không hề thấy phí 1 tiếng 37 phút của cuộc đời để dành cho bộ phim này chút nào cả! Một ngày không xa mình sẽ xem lại, với tâm trạng tốt hơn chút, có lẽ sẽ lại thấy nhiều thứ tuyệt vời khác.
Đánh giá: 8/10.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^