Mình bắt gặp bộ phim này trong khoảng thời gian mà mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế nên mình cực kì đồng cảm với hai nhân vật chính, bởi mình cũng từng ở trong tình trạng tương tự.
Đầu tiên phải kể đến cốt truyện và tuyến nhân vật vô cùng đặc biệt!
Yuki-chan.
Một cô gái rất bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng có bạn bè. Cuộc sống của cô là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán. Một ngày, cô gặp được một chàng trai mà mình phải lòng. Cô ước ngày hôm nay có thể quay lại lần nữa để gặp người ấy. Có lẽ là món quà, cũng là sự giễu cợt của ông trời, ngày 31/3 cứ mãi lặp lại. Bất lực vì mắc kẹt trong ngày 31/03, Yuki cố gắng thay đổi bản thân để có một ngày trọn vẹn bên cạnh người ấy. Trong quá trình đó, cô từng thất bại nhiều lần, thậm chí còn gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Cuối cùng, đến tận lần thứ 41 của ngày 31/3, cô mới thành công trong việc làm quen và gây ấn tượng với anh. Ước mong thuở mới đầu trở thành nỗi dằn vặt và đau khổ của Yuki, bởi dù cô có cố gắng hoàn hảo trong mắt người ấy như thế nào, ngày mai của cả hai sẽ không bao giờ đến.
Shota-kun.
Buổi sáng 31/3, Shota thức giấc, mang trong mình tâm trạng chán nản: mùi cà phê, những chú cá sóc và cả vật dụng còn sót của người tình anh vừa chia tay. Dù cho hôm qua, ngày mai hay là hôm nay, cuộc sống này với anh cũng chẳng có nhiều khác biệt. Shota dạo bước trên đường rồi băn khoăn liệu ngày hôm nay có gì mới mẻ. Định mệnh khiến anh gặp Yuki – hình mẫu người bạn gái lý tưởng tại một buổi triễn lãm. Anh và cô đã có một ngày 31/3 thật tuyệt vời.
Saka-san.
Chàng trai ở quán cafe mà Yuki hay tới, anh cũng bị lặp ngày như Yuki-san. Vì mắc kẹt lại trong ngày 31/3, Saka từng cá cược, lấy tiền đi nhậu rồi cua gái, rồi lại chán nản trở về tình trạng cũ. Mọi việc đều lặp lại, chỉ có Yuki ngồi đó luôn thay đổi.
Lời thoại của phim cực kì ý nghĩa!
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác tiếc nuối vì một ngày lại trôi qua như Yuki-chan:
Ngày hôm nay rõ ràng sẽ không còn lặp lại nữa. Chỉ là ngày hôm nay nữa lại kết thúc.
Chúng ta để cho từng ngày trôi qua hững hờ mà không biết quý trọng từng giây từng phút, để rồi cuối ngày đã mệt mỏi lại tiếp tục mỏi mệt vì chưa làm được điều gì ý nghĩa trong hôm nay. Bởi vì cảm giác chán nản, ta bắt đầu thỏa hiệp, dần dà đánh mất niềm hứng khởi với cuộc sống.
Vậy nếu như có cơ hội được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình như Yuki, liệu mọi chuyện có tốt hơn không? Có lẽ có, có lẽ không. Chỉ có khi bạn biết yêu quý bản thân, quý trọng từng giây từng phút mình được sống thì cuộc sống này mới trở nên tốt đẹp hơn. Đến cuối phim, khi quá bất lực vì không thể bước sang ngày mai, Yuki quyết định chia tay và nói thật với Shota rằng cô chỉ là một cô gái bình thường, sống trong căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn, luôn cố gắng để trở nên tốt hơn trong một ngày cứ mãi lặp lại. Những gì mà Shota thấy không phải là bản thân cô, nhưng cũng cảm ơn anh, vì chính anh là người đã khiến cô nhận ra cuộc sống này vốn rất đẹp.
“Thế giới này trân trọng sự tồn tại của mỗi người. Tâm hồn em và thế giới thực ra luôn kết nối với nhau. Bởi thế nên em mới dốc hết sức mình. Nếu như thế giới chính là như thế, thì em sẽ thử trải lòng với nó để nhìn thấy những cảnh tượng đã bỏ lỡ trước đây. Lần đầu em cảm nhận được thì ra thế giới này lung linh đến như vậy.”
Dù biết rằng ngày mai không bao giờ đến nhưng Yuki vẫn gắng hết sức để hoàn thiện bản thân và thay đổi góc nhìn về thế giới ảm đạm trước kia, trong khi Saka gần như đã thỏa hiệp, mặc cho mọi chuyện tiếp tục lặp lại.
Vì dũng cảm đón nhận cuộc sống nên Yuki mới nhận ra được thế giới này thật đẹp đẽ. Thế nên, dù cuộc sống có những lúc chán nản tuyệt vọng đến mấy, hãy nhớ rằng chúng ta thật may mắn vì vẫn còn ngày mai. Đừng bỏ cuộc!
“Tôi sẽ cùng em trông về ngày mai. Đừng dễ dàng bỏ cuộc được không? Thế nên, ngày mai xin hãy đến tìm tôi.”
Khi nhìn thấy bức tượng hình chú chó quấn chăn, Shota đã nói rằng:
“Cả nó và tôi đều muốn giãi bày sự cô đơn này với người khác, nhưng lại rất khó để nói ra tôi cô đơn. Nói thế nào nhỉ? Sợ hãi, nhút nhát chính là cảm giác này chăng? Thế giới này đã khẳng định sự tồn tại của nó nên nó mới được yêu chiều đến vậy. Thật ra ngay từ đầu nó không hề cô đơn, chỉ là nó chưa nhận ra điều này thôi!”
Bộ phim kết thúc có hậu
Cuối cùng, Yuki-chan đã gặp lại Shota ở ngày tiếp theo, trong khi Saka vẫn ở lại ngày 31/3. Đây có lẽ là lời nhắn với tất cả chúng ta, chỉ có khi nỗ lực đi về ngày mai, ngày mai mới thật sự đến. Việc bản thân bị mắc kẹt trong chuỗi ngày nhàm chán hóa ra là lựa chọn của chính chúng ta. Muốn vui vẻ, trước tiên cần phải đổi thái độ sống.
“Chẳng phải đã đến rồi sao!”

Bên lề một chút, mình biết được bộ này sau khi coi Chihayafuru và Let’s go Jets của Mackenyu. Diễn xuất của hai bạn diễn viên chính trong phim nhìn chung còn non và gượng, nhưng Mackenyu đẹp trai bá cháy nên thôi miễn cưỡng cho qua. Mình đánh giá cao cốt truyện và góc quay, đặc biệt là những đoạn độc thoại của hai nhân vật chính. Nhạc nền rất phù hợp. Màu phim nhạt và sáng, có phần cũ kĩ, kiểu hoài niệm như khi lục lại những bức ảnh cũ trong quá khứ, vô hình chung lại hợp với concept của phim.
Đánh giá: 6.5-7/10.
Vì film khá khó tìm nên mình share link vietsub ở đây luôn nhé: [Vietsub] Chắc chắn ngày mai em vẫn sẽ yêu anh
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Bài phân tích quá hay và chuẩn xác. Cảm ơn bạn.
P/S: mình cũng yêu Mackenyu lắm
Bạn ơi share giúp mình link phim này được không? Mình chưa tìm được phim ở đâu để xem cả ?
Nguyên list film đã được vietsub của nhà Mackenyu đây nhé!
Chúc bạn xem phim vui vẻ 🙂
https://www.facebook.com/notes/mackenyu-真剣佑-vnfc/list-phim-và-link-xem-phim/1904281163216459/
Cảm ơn bạn nhé