Posted in Điện ảnh

[Review] Secret | Bí mật không thể nói

Thích một người, nhưng phải chôn vùi cảm xúc ấy, biến nó thành bí mật không thể nói. Đó là nỗi bi thương của Lục Tiểu Vũ, cũng là tâm trạng của mình sau khi dành trọn 1 tiếng 40 phút để coi bộ phim này.

Đây là bộ phim mà mình luôn để dành coi hằng năm, ít nhất 1 lần. Đơn giản là đắm mình vào những bản piano du dương yên bình và chút huyền bí. Rồi khi kết thúc phim, nhắm mắt lại, nghe những bản nhạc nền của phim vẫn có thể cảm nhận được khung cảnh tận đầu phim: tiết trời đầu thu, những cơn mưa đến bất chợt, không khí mang chút ẩm và mùi hanh của đất. Không gian rộng lớn, Lộ Tiểu Vũ và Diệp Tương Luân trên chiếc xe đạp thân thuộc…

Bí mật không thể nói (2007)
Chiều yên ả trên chiếc xe đạp

Thích một người, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ. Bản nhạc thần bí đã mang Tiểu Vũ đến 15 năm sau, gặp Tương Luân, người đầu tiên và duy nhất thấy cô, khẳng định sự tồn tại của cô. Bản nhạc ở căn phòng tập cũ kĩ cùng Diệp Tương Luân trở thành bí mật không thể nói của Tiểu Vũ. Tiếc thay, ngày tốt nghiệp của Tương Luân sẽ là ngày căn phòng bị phá dỡ, đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể gặp lại cậu nữa.

Lộ Tiểu Vũ của Quế Luân Mỹ
Một Lục Tiểu Vũ (Quế Luân Mỹ) khiến mình mãi nhớ

Vì quá cô đơn, lại hiểu lầm Tương Luân, Tiểu Vũ quyết định chia sẻ bí mật này cho người thầy giáo thân thiết, cũng là cơ nguyên cho mọi bi kịch mà sau này cô gặp phải. Bị cho là hoang tưởng, cả thế giới này cười nhạo cô, bao gồm cả thầy giáo, bạn bè và cả người thân. Cô nghỉ học, giam mình trong căn phòng với nỗi nhớ nhung, đau khổ. Ngày tốt nghiệp, thầy giáo đến nhà và đưa cô đến trường chụp ảnh kỉ yếu. Tiểu Vũ quyết định chơi bản nhạc định mệnh ấy lần cuối, gặp lại Tương Luân, rồi giã từ thế gian khi câu hỏi vẫn còn đó:

“Em là Tiểu Vũ, em yêu anh.
Anh có yêu em không?”

Có thể nói, những bản piano và phong cảnh là một trong những lý do khiến bộ phim này trở nên tuyệt vời đến như vậy. Cách kể chuyện độc đáo, phần đầu dẫn dắt người coi theo mạch cảm xúc và thời gian của Tương Luân. Gần cuối phim mới tiết lộ câu chuyện của Tiểu Vũ, nút thắt được gỡ với cái kết đầy bất ngờ.

Diệp Tương Luân và Lộ Tiểu Vũ trong Secret
Hoàng hôn – một trong những phân cảnh mà mình thích nhất

“Bản nhạc cậu chơi trong phòng nhạc là gì vậy?
Đó là bí mật không thể nói.”

“Để tớ nói cho cậu 1 bí mật, từ phòng nhạc đến lớp học của cậu là 108 bước chân.”

Coi phim này đúng là trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đoạn đầu rất ư bình yên, dễ thương; đoạn giữa thấy kì bí (hồi coi lần đầu vào ban đêm đúng là creepy thiệt); đoạn cuối xúc động, đặc biệt là cảnh Tương Luân bán mạng đàn bản nhạc trong phòng tập đang bị dỡ bỏ để quay về quá khứ.

Nhiều bạn phàn nàn về kết thúc dở dở ương ương, hy vọng có phần 2. Với mình, đây là kết thúc đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Không phải sao, hai người thích nhau cuối cùng về bên nhau. Nhờ Tương Luân, cuối cùng bi kịch của Tiểu Vũ đã không xảy ra. Ba cậu, người thầy giáo, đáng thương thật đấy, nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy.

Đã coi qua nhiều phim của Quế Luân Mỹ (Lộ Tiểu Vũ), nhưng mình vẫn thích cô trong phim này nhất, diễn quá đạt. Còn về Jay, chắc vì viết kịch bản, kiêm đạo diễn, kiêm luôn soạn toàn bộ nhạc phim, nên mình thấy dù diễn chưa tới, nhưng vẫn có thần thái. Phần Visual effects làm rất tốt, kết hợp với âm nhạc và câu chuyện quá hoàn hảo. Phim có từ năm 2007 nhưng giờ coi lại không hề có cảm giác cũ kĩ lạc hậu. Nhạc phim rất hay, nhạc nền và OST không chê chỗ nào được.

Tuy nhiên, vì coi lại nhiều lần nên mình phát hiện ra nhiều chỗ không đúng lắm. Như đoạn tờ giấy chuyền thế nào xuống được Tiểu Vũ hay vậy? Rồi đoạn Tiểu Vũ về nhà, đi ngang qua thấy mẹ đứng cửa sổ, dắt Tương Luân lên sân thượng, theo lý thì mẹ cô phải chạy ra hỏi: Sao cậu lại ở đây? Đoạn này có thể châm chước vì mẹ cô sau 15 năm đã già và bị mất trí.

Bỏ qua vài viên sạn trên, đây hoàn toàn là một bộ phim đáng xem. Coi hết phim lại đi kiếm nhạc phim nghe. Nói chung đây là một trong những movie bất hủ của Đài Loan mà mình coi miết không chán.

Bản nhạc nền mình thích nhất phim – Lu Xiao Yu:

Bài OST một thời làm mưa làm gió do Jay Chou thể hiện:

Đánh giá: 7.5/10


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

9 thoughts on “[Review] Secret | Bí mật không thể nói

  1. Không đúng . Chỉ có Jay thấy được Tiểu Vũ khi đó và không ai thấy cổ nên mới đưa nhầm tờ giấy cho nguoi ngồi trước là Sky. Còn người đứng ở chỗ cửa sổ nếu nhìn kỹ thì k giống mẹ của Tiểu Vũ, có thể nói đó là Tiểu Vũ của tương lai t nghĩ .

    1. Mình biết là vậy.
      Nhưng bằng cách nào Tiểu Vũ nhận được tờ giấy rồi tới phòng nhạc gặp Tương Luân?
      Mình không nghĩ người đứng ở cửa sổ là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đã mất vào ngày bế giảng nhiều năm trước vì không đem thuốc (cô ấy bị bệnh suyển). Người ở cửa sổ là mẹ của cô ấy, cho nên sau này khi Tương Luân tới tìm thì bà mới đưa cho Tương Luân xem bức tranh trước đây Tiểu Vũ vẽ và thấy hối hận vì ngày xưa đã không tin cô.

  2. Câu chuyện tờ giấy có thể diễn giải thế này:
    Luân gửi tờ giấy nhưng xuống nhầm Tĩnh Y, Tiểu Vũ không đọc được tờ giấy đó.
    Đoạn này mình tự hình dung, cũng hôm đó lúc Luân đèo Vũ về, Luân dặn dò (cho chắc) là nhớ nhé, đừng quên 7h tối nay ở phòng tập đàn. Vũ ừ, thế là biết tới phòng nhạc thôi 🙂

  3. Kết thúc phim mang cho người xem nhiều hướng nghĩ khác nhau. Nhìn vẻ mặt & thần thái của Tiểu Vũ thì theo mình nghĩ có lẽ Tương Luân đã quay về thời điểm quá khứ trước khi Tiểu Vũ tìm đến tương lai.
    Đó là lý do Tiểu Vũ không chết và có hình chụp của cả hai trong ngày tốt nghiệp.
    Một chuyện phim thời gian lồng thời gian và đầy thú vị.

  4. Mình có cùng quan điểm với bạn về người phụ nữ đứng ở cửa sổ. Một chi tiết cũng thú vị. Đó chắc không phải là mẹ của Tiểu Vũ vì người phụ nữ đó trẻ hơn và có thể là Tiểu Vũ tương lai. Và người phụ nữ đó chắc chắn cũng không nhìn thấy Tiểu Vũ.

  5. Theo mình nghĩ thì khi Dương Luân chơi bản nhạc “Secret” thì đã về quá khứ ở thời điểm trước khi thời điểm Tiểu Vũ viêt những dòng cuối cùng…
    Bạn có thể nhìn vào nét mặt và thần thái của Tiểu Vũ khi gặp Tương Luân và hình ảnh của 2 người chụp ảnh chung ở Lễ Tốt Nghiệp.
    Phim thì sẽ có 1 số điểm không như logic thực tế nhưng nhờ đó là film chiều chuộng cảm xúc người xem hơn!

  6. Chà , tác giả cũng rất giống mình. Mỗi năm mình đều xem lại phim này, hay đúng hơn là lúc buồn xem phim thấy cực kì dễ chịu. Cảm giác âm nhạc khung cảnh và những lời thoại của Tiểu Vũ làm mình thực sự thấy vô cùng tuyệt vời. “Tuyệt vời ” ở đây kiểu là một cảm xúc khó tả vừa buồn vừa vui vừa thấy thương. Về sạn thì không đáng để nói tới vì phim du hành thời gian mà khó có thể hoàn hảo được. Chi tiết mẹ Tiểu Vũ đứng trong cửa sổ nhìn ra thì giống như tác giả nói do bà đã già đãng trí nên mới vậy, ánh mắt nhìn ra rất vô hồn. Không biết có ai để ý không khi Tiểu Vũ nói “Để tớ nói cho một bí mật” dường như Tiểu Vũ muốn nói hết những bí mật về cô ấy nhưng không đủ dũng cảm để nói … Chà!

Bình luận