Cách đây 2 năm mình từng coi bộ này, nhưng tầm được 1/3 phim thì bỏ dỡ. Khi ấy, cảm thấy mạch phim thật là khó hiểu, cứ dở hơi sao ấy, điều duy nhất đọng lại trong mình là bản nhạc phim cùng tên do GEM hát. Chẳng hiểu sao, trong một ngày bộn bề lo nghĩ, mình lôi bộ này ra coi lại. Cũng chẳng hiểu sao, đến cuối phim, lòng mình lại thật bình lặng.
Chúng ta phải chăng cũng là những kẻ lữ hành trên chuyến xe cuộc đời mình?
Gặp nhau chốc lát rồi từ biệt. Sau này không còn gặp lại…
Bộ phim kể về cuộc hành trình xuyên đất nước của 3 chàng trai đến từ một hòn đảo cực Đông. Qua mỗi chặng đường, gặp kẻ cũ, quen người mới, lạc mất bạn đồng hành, đến cuối cùng mỗi người rẽ mỗi phương.
Khi bắt đầu chuyến đi, tựa như lời dự liệu của thầy Giang: Nếu ai trong chúng ta lạc mất nhau thì hãy quay về điểm xuất phát để đợi, nhất định sẽ không lạc nhau. Trạm đầu tiên ở nhà nghỉ tồi tàn, Hạo Hán và thầy Trang quen thêm Tô Mễ nhưng lại lạc mất Hồ Sinh. Anh chàng này vậy mà quay về hòn đảo tồi tàn để chờ hai người bạn đồng hành. Mãi sau này khi đọc được quyển sách với tựa đề Kẻ lữ hành, anh ta mới biết câu chuyện của hai người nọ.
Ai ban đầu rời bỏ quê hương mà không mang trong mình những lý tưởng cao đẹp? Hạo Hán bôn ba tứ xứ, làm hết nghề này đến nghề nọ, mang trong mình ước vọng hồi hương lập nghiệp và chấn hưng lại ngành du lịch nơi đây. Cuối cùng rồi cũng như bao người khác, bỏ đảo mà đi, một đi không trở lại. Anh ta thậm chí còn tự tay đốt cả nhà mình, coi như cắt luôn cả đường về. Thế nên đường đời, ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Cứ đi tiếp, rồi đi tiếp. Cho đến chặng tiếp theo, đến khi xảy ra biến cố tiếp theo, ta chẳng thể chắc chắn được điều gì cả.
“Không mang đi được thì đừng giữ lại. Mà không giữ lại được thì đừng vương vấn.”
Trên hành trình ấy, họ thăm Chu Mạt – cô bạn hàng xóm bỏ xứ đi làm một diễn viên đóng thế trong các bộ phim. Người con gái ấy rồi cũng từ biệt họ mà đi. Câu hứa hẹn “sau này đến thăm tôi” có lẽ sẽ mãi không thành hiện thực. Câu chuyện về người cha đã khuất của Hạo Hán, còn cả người bạn gái tâm thư Lưu Oanh Oanh cũng thật buồn. Hóa ra họ là anh em cùng cha khác mẹ, người cha năm xưa ra khơi bỏ mạng thật ra chỉ là bỏ anh ta. Qua lời kể của Oanh Oanh, câu chuyện lại như tiếng thở dài: “Ông ta uống rượu rồi hút thuốc, đốt cả giường, đốt luôn cả mình và căn nhà. Có một tháng tôi không thư từ qua lại, chính là tháng ấy… Sau này dù vẫn viết nhưng người đọc chỉ còn mỗi tôi.”
Rồi họ gặp A Lữ. Anh chàng này ba hoa chuyện đi phượt bằng xe mô tô rồi cả chuyện người vợ đã mất. Kết quả lại lừa luôn cả con xe của 2 anh chàng Hạo Hán và Giang Hà. Lời anh ta thật giả thế nào chẳng ai biết, chỉ biết rằng chiếc vệ tinh kia đúng là có thật. Buồn cười cái câu nói của Hạo Hán: Ông đây không sợ bị lừa, chỉ sợ tin rồi lại bị lừa. :))
Vượt sa mạc, coi như trời cũng không tuyệt đường sống. Đoạn cho mấy con ếch vào nồi, cái gì mà hiện thực với không hiện thực, vừa hài mà lại vừa thâm thúy.
Cuối phim, khi chỉ còn một đoạn đường ngắn để đưa thầy Giang sang phía Tây nhận chức, cả hai chia tay nhau, mỗi người một hướng. Sau này, thầy Giang cũng trở về hòn đảo cực Đông năm ấy. Đứng ngay vị trí đón ánh mặt trời đầu tiên, trên bãi cỏ năm xưa, đi qua phố phường như người tha hương về thăm chốn cũ. Quyển sách Kẻ lữ hành do thầy Giang viết về câu chuyện của họ nổi tiếng khắp nơi và được chuyển thể thành phim. Mình tin rằng trong đó hẳn sẽ có một đoạn thế này:
“Thật không ngờ chúng tôi lại từ biệt ở một nơi như thế. Nhưng khoảnh khắc từ biệt, vẫn nên dốc sức một chút. Bởi nói thêm một câu, biết đâu lại là câu trao nhau sau cùng. Nhìn nhau thêm lần nữa, không chừng sẽ là ánh mắt cuối cùng.”
Đây là một bộ phim rất khác so với các phim điện ảnh mình từng coi. Màu phim buồn. Mở đầu phim, tựa phim dường như đã dự đoán được một cái kết không hoàn chỉnh nhưng mình lại không có cảm giác hụt hẫng, mà lại cảm thấy đây vốn dĩ là chuyện thường tình. Ai rồi cũng sẽ biệt ly, trên đời này làm gì có thứ gì là mãi mãi. Nhân vật không bị biên kịch nhấn nhá quá đà hay cố tình đẩy lên tuyến chính. Mỗi người đều có một câu chuyện, giá trị sống và nhân sinh quan riêng. Kết thúc chẳng phải là dấu chấm hết mà có chăng chỉ là dấu chấm lửng. Đời người rồi vẫn sẽ tiếp tục. Giang Hà lựa chọn tin tưởng Tô Mễ và A Lữ ắt có cái lý của anh. Trên chuyến tàu trở về, Giang Hà gặp lại Tô Mễ. Câu chuyện còn lại của họ sẽ do người xem tự viết, tự mường tượng.
Mạch phim chậm, tình tiết trôi qua lững thững. Coi phim có cảm giác như mình đang nghe lại lời kể những câu chuyện xưa, chậm chậm lướt qua. Có chút buồn, lại có chút hoài niệm. Chắc cũng vì lý do này nên 2 năm trước mình bỏ dỡ giữa chừng. Một phần là phim không có kịch tính gì, lại còn buồn man mác. Với một đứa chưa trải qua gì cả, chưa có cái nhìn gì đặc biệt về cuộc sống như mình khi ấy thì coi phim này cũng giống như nhai cơm chưa chín vậy.
Thân dành lời khen cho các diễn viên trong phim. Các diễn viên nam đã hy sinh nhan sắc một cách triệt để và vào trọn vai :)). Anh nào trông cũng luộm thuộm và lôi thôi lếch thếch. Từ Lục Lệ Thành hay Hà Dĩ Thâm qua A Lữ cũng là Chung Hán Lương nhưng mà đúng là cả một bầu trời khác biệt :)). Lão trong phim này râu ria xồm xoàm, vừa gầy lại vừa đen, trông cứ bẩn bẩn thế nào ấy :)).
Và hơn thế, tuy là một bộ phim về cuộc đời nhưng vẫn xen kẽ các tình tiết hài hài. Phim vì vậy cũng không quá nặng nề mà tựa như là đời thực vậy. Phùng Thiệu Phong và Trần Bách Lâm diễn rất có chất riêng, chemistry của Hạo Hán và thầy Trang rất thú vị. Đoạn 2 anh dán tiền và card lên kính ô tô sau đó mất luôn cả tấm kính làm mình cười lăn cười bò. Đang hát giữa đường thì tông phải con cún. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, mình còn tưởng tông phải người nào nữa chớ :))
“Khi người hôn mê thì ấn vào huyệt nhân trung. Chó hôn mê thì chắc ấn vào cẩu nhân trung cũng nên?”. “Ngũ quan của nó sát nhau quá! Ấn thế nào đây”.
Rốt cuộc lại tát cho con cún một cái nó liền tỉnh lại =)) =))
Ngẫm nghĩ lại, cuộc hành trình này tựa như con đường đời của chúng ta – những kẻ lữ hành. Trên chuyến đi ấy ta gặp rất nhiều người, quen thêm nhiều bằng hữu cũng bỏ lại nhiều người. Duyên đến duyên đi. Mọi chuyện chỉ đành thuận theo tự nhiên. Bởi đời người, ai mà biết trước được?
Đánh giá: 8/10.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
xem xong phim, lướt google mới thấy review của cậu :v
kết phim, tớ lại thấy có chút tiếc nuối, có thể tớ luôn muốn một cái HE chăng?! : )
hơn 20 năm cuộc đời, tự nhận rằng mình chưa trải qua nhiều sóng gió, nhưng những gì mình nghe, mình được kể, hay mình đọc được, đều khiến mình “hiểu” bộ phim này nhiều hơn :>
cảm ơn review của cậu :>