Posted in Điện ảnh

[Review] Like Crazy | Yêu dại khờ

Thật khó để mình có thể viết review cho Like Crazy, một bộ phim mà sau khi coi xong, từng giọt cảm xúc đều như thể đầy ứa, chực tràn ra bên ngoài. Mình phải đợi cho những hỗn loạn ngổn ngang đó ổn định lại, mới có thể bình tâm gõ lạch cạch, ghi lại những nghĩ suy của bản thân.

Cá nhân mình thấy, Like Crazy đã thành công trong việc phác họa một thứ tình yêu đẹp nhưng đầy xót xa: Yêu xa – Yêu dại khờ. Đạo diễn Drake Doremus đã tinh tế kể câu chuyện của hai người trẻ qua những khung hình giản đơn nhưng đầy xúc cảm. Chúng khiến người coi nghẹn ngào và thắt lòng khi theo dõi chuyện tình của hai nhân vật chính.

Anna and Jacob - Like Crazy - Góc nhỏ của Annie

Một ánh nhìn trong lớp, một lá thư viết tay, buổi hò hẹn đầu tiên tại quán café, những mẫu chuyện trò vụn vặt về cuộc sống, về sở thích cá nhân, về gia đình, ước mơ và tương lai. Những cuộc hội thoại giữa Anna và Jacob không dài, phần lớn thời gian họ lặng im, nhìn ngắm và lắng nghe đối phương. Mình bị hút bởi cái cách mà họ nhìn nhau, cái nhìn đong đầy yêu thương và đượm nồng, có lẽ chỉ có những người yêu nhau nhìn nhau như vậy.

Có một cảnh mà mình đặc biệt thích. Đó là khi Anna tiễn Jacob ra về trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cả hai đứng nhìn nhau qua ô cửa kính, tay chạm tay qua mặt kính. Họ đứng đó và mỉm cười đầy quyến luyến. Không có một lời ngỏ “Làm bạn gái anh nhé?” hay “Làm bạn trai của em được không?”, chỉ có bản nhạc không lời của Dustin O’Halloran vang lên. Và như hai thái cực của nam châm, họ đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên.

Trong những tháng ngày hạnh phúc tại LA, thoáng đâu đó là nỗi bất an của cả hai về tương lai.

“Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta tốt nghiệp?” – Jacob hỏi.

“Đừng nghĩ đến chuyện đó. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.” – Anna đáp.

Dù hết lần này đến lần khác trì hoãn, ngày đó cuối cùng cũng đến. Kỳ hạn visa của Anna kết thúc, lẽ ra cô phải quay về London, nhưng cô không nỡ xa Jacob, dù chỉ vài tháng ngắn ngủi. Anna ra một quyết định điên rồ, mặc mớ luật pháp ngớ ngẩn về visa, họ sẽ tiếp tục ở trên giường cho đến hết mùa hè.

Chút dại dột trong chốc lát của cặp tình nhân trẻ phải đánh đổi bởi cái giá quá đắt, bởi sau đó Anna bị cấm nhập cảnh và không thể xin visa hôn thê trên đất Mỹ trong quãng thời gian dài. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn chỉ còn là câu hứa hẹn. Chênh lệch múi giờ, khoảng cách địa lý, và hơn cả đó là nỗi nhớ nhung như thể tra tấn họ. Chúng nghẹn ngào, đắng chát.

Like Crazy - Góc nhỏ của Annie

Dù vẫn để đối phương trong lòng, họ tìm đến một người khác để khỏa lấp khoảng trống nơi trái tim. Jacob hẹn hò với Sam, cô phụ tá xinh đẹp tại xưởng thiết kế của mình, còn Anna thì bắt đầu với Simon, anh chàng hàng xóm điển trai. Mối quan hệ này dây dưa dùng dằng khiến cả hai mệt mỏi.

Những tưởng sau tất cả, Sam và Simon chính là “the one” cho Jacob và Anna, nhưng họ chỉ là những bến đỗ tạm thời. Người coi cảm nhận rõ điều đó qua phân cảnh Jacob liên tục kiểm tra tin nhắn của Anna trong quán bar, khi trong vòng tay anh lúc này là Sam. Và dù Anna thay đổi rất nhiều khi ở bên Simon, cô không cách nào đáp lại lời cầu hôn của Simon.

Like Crazy - Anna - Felicity Jones

Bộ phim có cái kết đáng suy nghĩ, ít nhất là với mình. Đó là đôi mắt thất thần của cặp đôi dưới dòng nước nơi vòi sen. Họ vẫn còn yêu, nhưng không còn nhìn nhau, âu yếm nhau như xưa. Anna không còn là cô gái mê đắm hương vị của chai vang La’Pharaoh, Jacob cũng chẳng còn ngây ngô như ngày trước. Cũng giống như con người sẽ trưởng thành theo tháng năm, tình yêu thời mười tám đôi mươi, qua bao hiểu lầm, cãi vả cũng chẳng thể vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Mình biết Fecility Jones qua The Theory of Everything, nhưng với Like Crazy, mình mới thật sự ấn tượng với diễn xuất của cô. Cảm xúc nhớ nhung, bồn chồn và ánh mắt lưu luyến của cô gái khi yêu được cô truyền tải một cách tuyệt vời qua vai Anna. Thế nên, không bất ngờ khi phim đã mang lại cho Fecility Jones tận 3 giải thưởng danh giá Gotham, Sundance và cả Empire cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc. Còn Anton Yechin, mình nghĩ anh ấy đã diễn ra một Jacob, những chỉ ở mức tròn vai, không quá xuất sắc.

Nhìn chung, phim có khá nhiều cảnh quay chậm, tập trung vào cảm xúc nhân vật, thỉnh thoảng sẽ khiến người coi cảm thấy bế tắc, tù túng, thậm chí là khó hiểu, đặc biệt với những khán giả chỉ quan tâm đến cái kết. Tuy vậy, mình thích những bộ phim như vậy, bởi chất lãng mạn qua cách kể chuyện chậm rãi sẽ được khai thác một cách có chiều sâu. Mình coi đây là một chuyến tàu du ngoạn trên miền đất đầy cảm xúc.

Phần âm nhạc rất tuyệt vời. Những bản nhạc không lời được Dustin O’Halloran soạn góp một phần không nhỏ dẫn dắt người coi đi theo chuyển biến và giai đoạn trong mối quan hệ của Anna và Jacob. Mình đặc biệt thích bài ending song Dead Hearts của Stars.

“I could say it but you wont believe me
You say you do but you don’t deceive me
It’s hard to know they’re out there
It’s hard to know that you still care

I could say it but you won’t believe me
You say you do but you don’t deceive me
Dead hearts are everywhere”

Phải chăng đây chính là tiếng lòng của những cặp tình nhân yêu xa?

Đánh giá: 7/10.

Bình luận