Phải chăng những thứ vì không có được nên mới cảm thấy quan trọng? Còn những điều hiện hữu thường nhật lại trở nên bình thường hoá, chẳng đáng để tâm? Đó là nỗi băn khoăn của mình sau khi gấp quyển sách tranh thiếu nhi Vầng trăng quên lãng của Jimmy Liao.
Thấy rồi lại không thấy. Gió hạ nhè nhẹ thổi, trong khoảnh khắc mất tăm. Nhớ rồi lại lãng quên. Chỉ còn bóng cây già, khe khẽ run lẩy bẩy…
Ngày nọ, có một cậu bé đang mải mê bắt bướm trên đồng cỏ ven rừng thì phát hiện mặt trăng nhỏ xíu rơi xuống vũng nước. Mặt trăng chỉ bé bằng quả bóng da đồ chơi, màu xám ngắt, được cậu bé nâng niu trên tay đưa về nhà trong thành phố.
Trăng không thể mọc trên bầu trời được nữa. Những nghi hoặc được đưa ra: “Có phải không thấy trăng, là trăng không tồn tại? Có lẽ mây đen đặc, đã che khuất khuôn trăng.”
Điều gì xảy ra khi vầng trăng biến mất? Sau hoàng hôn, mọi người chờ mong ngóng nhưng chẳng còn thấy trăng lên. Thủy triều lặng câm, mặt biển tựa gương đen u tối, thế giới buồn lạnh lẽo, u tịch tới lạnh người.
Những con tàu vũ trụ đặt chân tới cung trăng bỗng lạc mất phương hướng, loay hoay giữa biển tinh cầu. Những phi hành gia chẳng biết mình đang ở tận đâu. Các nhà khoa học thì đớn đau, người quyền lực như quốc vương chỉ biết nhìn trời bó tay. Tivi liên tiếp cập nhật: Mất tích rồi, vầng trăng. Rồi tin về ngày tận thế lan ra, gây hoang mang khắp cả địa cầu…
Con người ta cứ vậy mà quên lãng một thứ chân chất từng hiện hữu. Trăng mất rồi lại có vô vàn vầng trăng khác xuất xưởng. Trăng tròn, trăng khuyết đua nhau mỉm cười, theo các chuyến xe đi về nơi thành phố đang u tối xót thương. “Lũ trăng” ngọt lịm và dễ thương ấy khiến con người tạm quên hết những hoang mang, quay lại nhịp sống rộn ràng như mọi ngày.
Trong khi đó, tại căn phòng nhỏ trong góc phố, vầng trăng thực đang được cậu bé kia bọc trong tấm khăn mềm, bật ngọn đèn nhỏ để sưởi ấm trăng. Cậu ôm trăng trong lòng, khe khẽ ru. Vầng trăng nhỏ từ từ mở đôi mắt, chiếu tia sáng le lói yếu ớt. Như đứa trẻ sơ sinh, vầng trăng cựa mình, rồi dần lăn lóc nghịch khắp nhà, thi thoảng bay lên. Trăng và cậu bé trở thành đôi bạn, cùng bày đủ trò nghịch ngợm. Cậu bé đưa trăng theo mình, đẩy trăng bay bổng trên những tầng cao của tòa nhà trong phố, đưa trăng lên ngọn cây trong rừng.
Cậu bé cứ vậy chơi đùa cùng vầng trăng nhỏ trong thế giới của mình. Dần dần, cậu thường lên lớp muộn, hay ngủ gật trong giờ. Mẹ cha không hiểu được, bè bạn dần ít đi, cậu và trăng bỗng trở nên đơn côi.
Ngày kia, khi những vầng trăng nhân tạo bị xẹp, bóng tối trở lại, cây cối héo hon, người ta tuyên bố trăng vốn không có thật, rằng “chúng ta vẫn sống mà chẳng cần đến trăng”. Đó là lúc vầng trăng nhỏ của cậu bé nhớ ra mọi chuyện. Trăng có thể bay tít lên mà không sợ độ cao, to dần lên và tỏa ánh sáng. Nhưng trăng lúc này đã quá to, chẳng thể quay trở lại căn phòng của cậu bé được nữa.
Một trận mưa ập đến, cậu bé vội lấy ô che cho trăng đang bay ngoài cửa sổ. Gió đưa họ bay lên cao, cao mãi. Giữa bầu trời thăm thẳm, những sầu lo, ồn ào đã biến mất. Giữa vầng trăng và cậu bé, chỉ còn niềm hạnh phúc, khoan khoái.
Chúng ta vốn dĩ vẫn sống kiểu tham lam như vậy. Luôn muốn có được mọi thứ nhưng lại cả thèm chóng chán, dễ dàng lãng quên những điều bình dị ngay sát bên, đến khi mất đi rồi thì mới biết quý trọng. Với mình, Vầng trăng quên lãng không chỉ là câu chuyện về việc “có được” hay “mất đi”, mà như lời tác giả, đây còn là câu chuyện dành riêng cho những cô bé cậu bé biết dũng cảm trưởng thành. Đó là những niềm vui thuở thiếu thời chỉ mình biết, mình hiểu. Đó là cảm giác cô đơn giữa mẹ cha khi bận rộn lo toan cuộc sống, khi bạn bè sao mà khác mình quá. Có lẽ, ai rồi cũng sẽ qua giai đoạn đó bạn nhỉ?
Thực ra, trăng vẫn ở đó thuỷ chung đợi chờ, chỉ là ta sống vội quá nên lãng quên mất. Hi vọng rằng, trong khoảng lặng nào đó, ta có thể bình tâm ngắm trăng, rồi nhớ về một thời nhỏ bé ngây ngô, rằng bản thân đã mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trên bước đường trưởng thành ra sao. Khi đó, ta sẽ bất giác mỉm cười khi nhận ra: Vầng trăng sáng năm xưa vẫn như vậy, luôn dõi theo ta trên bước đường trưởng thành, trên hành trình chinh phục ước mơ trong tương lai.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Như trong một bản nhạc thì sẽ luôn có 1 khoảng lặng,cuộc đời con người cũng thế đó là lúc họ có thể cố gắng bước đi và chấp nhận những thứ sẽ biến mất ở phía sau nhưng giống với bản nhạc thì khoảng lặng theo mình nghĩ là hay nhất luôn là thứ lắng sâu nhất nên cuộc sống có thể người khác có những thứ hào quang mà ta muốn có nhưng với mỗi con người thì được viết nên một chương của bản thân nên không thể đi theo mãi những thứ tỏa sáng của người khác nên tập mỗi thứ với chính bản thân mình có và phát triển nó khi bước qua được giai đoạn đó mình sẽ có một khoảng lặng như một bản giao hưởng của cuộc đời
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và bình luận. Mặc dù không hiểu hết lời bạn nói nhưng mình cũng đoán được hòm hòm ý của bạn. Với mình, vầng trăng nhỏ tựa như “sơ tâm” thuở ban đầu. Ai trong chúng ta cũng đều có những ước nguyện rất đẹp. Chúng ta có quyền theo đuổi, nhưng đừng vì mãi đuổi theo mà vội vàng sống cho qua ngày, bỏ quên những thứ giản đơn bình dị luôn bên cạnh. Năm dài tháng rộng, hy vọng chúng ta sẽ mãi giữ vững “sơ tâm”, biết quý trọng mỗi giây mỗi phút được sống.