Posted in Tản mạn

Lá thư trong chai

Khi lướt một vòng trên Facebook, mình đọc được đủ loại status và story của bạn bè. Họ cập nhật những việc diễn ra trong ngày, vui có, buồn có, dở khóc dở cười cũng có, đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhiều bạn thường xuyên đăng những chi tiết không liên quan và khá buồn cười về cuộc sống của bản thân lên mạng xã hội một cách thường nhật. Thực ra mình cũng từng như vậy. Thời cấp 3 mình mặn lắm, thấy điều gì hay ho cũng đăng lên mạng xã hội hết. Khi vào đại học rồi mới bớt trẻ trâu, dọn dẹp lại cái wall trên Facebook cũng tốn của mình cả mấy ngày trời.

Tuy vậy, trong mớ thông tin hỗn độn đó, thi thoảng mình lại đọc được những bài đăng bày tỏ cảm xúc và thổ lộ những bí mật cá nhân. Và rồi, mình tự hỏi: Tại sao chúng ta lại có xu hướng thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân trên Internet, nhưng lại giấu kín và khó nói thành lời với những người thân quen bên cạnh?

Những người biết mình đủ lâu đều nhận ra rằng, mình không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ chuyện của bản thân. Mình hướng nội và chỉ thấy thoải mái khi ở trong một không gian riêng tư của chính mình. Nếu không nhìn thấy sự chân thành và tin tưởng nơi người ấy, mình sẽ chẳng bao giờ dám bộc bạch tỏ bày điều gì. Thế nên khi lập fanpage Góc nhỏ của Annie và share blog này ở chế độ public, mình đã lo lắng và sợ hãi rất nhiều. Mình sợ bị người khác nói này nói kia, rằng mình rảnh hơi chỉ biết than ngắn thở dài, khoe khoang khoác lác và tự sướng về bản thân.

Những ngày đầu lên lịch đăng bài, lúc nào mình cũng trong tình trạng hốt hoảng, không biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào sau khi đọc bài của mình. “Viết thế này có bị lủng củng không, người ta đọc có hiểu đúng ý mình không? Có phải tập trung quá nhiều về bản thân không nhỉ?” Mỗi bài được đăng mình đều review không dưới chục lần. Viết nháp trên điện thoại rồi sửa. Đăng lên tường của mình để chế độ cá nhân, đọc lại trên điện thoại và lên máy tính xem nội dung đã ổn chưa. Sau đó mới lên lịch đăng bài. Gần đến ngày đăng lại vào kiểm tra lần nữa. Đăng xong rồi vẫn vào xem lúc viết mắt có bị mờ rồi bỏ sót lỗi nào không.

Sở dĩ kỹ như vậy là bởi vì mình biết, đến bây giờ việc diễn đạt một cách rốt ráo ý tưởng ban đầu vẫn còn là một khó khăn với mình. Ý tưởng lúc nào cũng chạy ra trước, trong khi chữ nghĩa vẫn còn lạch bạch đuổi theo sau. Não mình lạ cái là nhìn điều gì cũng thấy có câu chuyện để viết, nhưng biến nó thành câu cú hoàn chỉnh thì lại phải nỗ lực rất nhiều. Có lẽ vì mình là người cầu toàn và hay để ý đến từng chi tiết, nên viết qua loa thì mình sẽ không viết. Đã viết thì nhất định phải có thông điệp. Sau này mình mới học được cách draft nhanh ý tưởng vào phần note trên điện thoại để có tư liệu viết, nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn để kĩ năng này trở nên thành thục.

Lắm lúc mình xúc động, viết mấy dòng sướt mướt, kiểu trút hết ruột gan ra để mở lời, nhưng lướt qua lại thấy có đồng chí thả “haha”, hoặc bình luận bóc phốt mình sót lỗi chính tả, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Cảm giác như thể bán rẻ cảm xúc của mình, lấy nó ra làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Nhiều lúc mình đã định xoá luôn cái fanpage, nhưng nghĩ lại thấy tiếc cái công mình đã tận tâm viết, nên thôi, để lưu lại mấy dòng sau này mình đọc cũng được. Thế là mình tắt luôn thông báo trên fanpage, thỉnh thoảng hứng lên mới vào kiểm tra.

Gần đây nghe lại tập 19 podcast Millennial, tự nhiên mình cảm thấy thông suốt. Có lẽ viết lách đối với mình là một cách để thấu hiểu bản thân, để đối mặt với những nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, từ đó học cách trưởng thành. Mạng xã hội và cái blog này hoá ra lại là nơi mình cởi bỏ chiếc mặt nạ cố hữu, bộc bạch những bí mật và điều khó nói. Và mình cảm thấy được gần mọi người hơn, rằng mình và mọi người không còn quá cô đơn trong thế giới của bản thân.

Rất nhiều bạn theo dõi blog mình đều quen biết mình ngoài đời thực, chỉ có một số ít là không biết đến mình. Thế nên ở một mức độ nào đó, mọi người cũng biết được những vấn đề cá nhân mà mình đang gặp phải, những sở thích, niềm vui hay nỗi buồn mà ngày qua ngày mình đang trải qua. Chỉ là mình không dùng tên thật và không loa loa đăng nó lên wall của mình, bởi vì mình chưa đủ dũng khí để làm điều đó, và có lẽ mình cũng sẽ không làm vậy, bởi nó đi ngược với bản tính của mình. Mình cần một Góc nhỏ để vỗ về bản thân và cảm thấy an toàn khi sẻ chia.

Mỗi một bài viết tựa như những lá thư nhỏ, chúng được mình tỉ mỉ ghi chép lại, bỏ vào trong chiếc chai thuỷ tinh rồi thả trôi ra đại dương rộng lớn. Điều mình muốn nói, nếu may mắn sẽ có người đọc được, hoặc có lẽ sẽ chỉ trôi vào quên lãng. Dần dà, khi viết ra được những điều còn lấn cấn trong lòng, mình cảm thấy bản thân cũng phần nào nhẹ nhõm, và cũng không còn đặt nặng chuyện mọi người có đón nhận hay ghét bỏ mình hay không. Mình chỉ hy vọng, nếu có ai đọc được, đã từng hoặc đang trải qua những điều tương tự thì sẽ không còn lẻ loi và cô đơn nữa.

Bạn thân mến, một lần nữa, mình muốn nói rằng: Cảm ơn bạn đã lựa chọn lắng nghe những “lá thư” từ mình. Và xin bạn đừng quên, mình vẫn luôn ở đây, chờ đợi để được nghe câu chuyện của chính bạn.

Nếu bạn ngại bình luận dưới blog hay fanpage của mình thì có thể gửi confession cho mình tại đường link này nhé.

Love always,

Annie.

One thought on “Lá thư trong chai

Bình luận