Posted in Confessions

Tâm thư gửi Confession #1

Từ lúc viết bài Lá thư trong chai, mình gần như quên béng là Góc nhỏ cũng có confession. Chắc tại ít người để ý và cũng không ai gửi confession nên mình gần như đưa nó ra khỏi bộ nhớ luôn. Tối qua lúc gần đi ngủ, mình nhận được email báo có phản hồi mới – phản hồi đầu tiên kể từ khi lập cái confession. Sau một hồi ú òa rồi hú hét thống thiết lên vì vui, mình quyết định viết vài dòng để gửi tặng em ấy. Hi vọng em có thể đọc được tâm thư này.

“Chào Annie, em lần đầu tiên bước vào góc của chị qua một bài viết về Alec Benjamin – nghệ sĩ yêu thích của em và em thấy cái cách chị viết rất hay, rất thoải mái, nói sao nhỉ… Hmm nó giống như chị đang ngồi ngay đây, ngay cạnh em và tâm sự với em vậy. Bởi vậy mà trong một đêm em đã ngồi xem từng bài viết một của chị và rồi mò mẫm thế nào mà lại ra trang Confession gửi Annie.

Em là một đứa khá khép kín, ít bạn bè và có phần nhút nhát nữa, em chưa bao giờ tâm sự chuyện của mình với bất kỳ ai nên có rất nhiều chuyện muốn nói và khi vừa mới bước vào trang confession này thì em đã biết mình định nói gì với chị. Em thực sự là một đứa có rất nhiều vấn đề: ngại giao tiếp, ngại duy trì mối quan hệ bạn bè lâu dài với người khác, bởi vậy đa số bạn của em đều là bạn xã giao nên ngoài trường lớp và nhà ra em chẳng đi đâu cả. Đôi lúc nhìn thấy các bạn đạp xe vi vu đi đây đi đó cùng nhau em lại thấy tủi thân và cô đơn nhưng không tài nào hoà nhập được với các bạn, vả lại cũng không hề biết chơi bất kỳ một môn thể thao nào nên lúc nào cũng trở thành một đứa mờ nhạt trong lớp. Về phần gia đình em thì bố mẹ em đã li dị khá lâu, mẹ em tái hôn nhưng cũng không hạnh phúc, tài chính cũng không có nhiều nhà em chỉ vừa đủ sống. Vì vậy mà đôi lúc em thấy buồn, nghĩ lại tất cả những thứ xảy ra với mình trong quá khứ và hiện tại làm em chán nản cộng với sức ép từ trường lớp bạn bè khiến em không chịu nổi. Đôi lúc rơi vào trầm cảm một mình rồi một mình em lại tự đứng dậy, tự chữa lành vết thương cho mình. Lúc nào cũng thấy bản thân mình đơn độc, thứ duy nhất làm em suy nghĩ tích cực hơn là những ước mơ và đam mê của mình và cả mẹ, nghĩ đến mẹ khiến em chỉ muốn làm cuộc sống mẹ tốt hơn nên bản thân lúc nào cũng phải cố gắng.

Dạo gần đây em nhận ra rằng mình rất thích bầu trời, cái màu xanh dịu dàng của nó khiến em được xoa dịu kể cả bầu trời lúc về đem cũng thật đẹp nó lấp lánh và rực rỡ. Cứ chiều chiều sau khi học xong ở lớp em lại đạp xe chạy vòng quanh thị trấn chạy đến những con đường vắng người (chỗ em ở vùng núi nên không có sầm uất hay đông đúc gì đó đâu) để gió luồn qua mái tóc và phả vào mặt rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh ngát lòng em lại dịu lại, màu xanh da trời cho em cả. Hi vọng và động lực làm em tự tin hơn, không mít ướt mỗi khi gặp chuyện nữa.

Viết ngắn thôi vì cũng đã muộn rồi, mong Annie sẽ đọc confession em viết và mong chị không khó chịu bởi cách viết khá khó hiểu của em (ngoài đời em nói chuyện cũng khiến người ta phát bực nên từ đó em chọn cách chẳng nói gì cả). Em viết những dòng này chỉ mong được giải tỏa và có người đọc nó là vui lắm rồi hì hì ^_^”

Chào TQ,

Rất vui vì nhận được confession đầu tiên từ em. Cảm ơn em vì đã ghé thăm đọc những bài viết của chị, rồi còn viết một confession siêu dài để gửi chị.

Khi đọc những dòng em viết, chị thấy đâu đó bóng dáng chính bản thân chị của nhiều năm về trước.

Chị là một đứa hướng nội, rất ít bạn bè thân thiết và cũng không giỏi giao tiếp. Thời học cấp 3, chị khá khép kín và ít nói, cũng là một đứa mờ nhạt trong lớp, học không giỏi lắm, nhưng không đến nỗi quá tệ. Chị không hoạt động đoàn đội nên gần như chìm nghỉm. Mặc dù tên chị ngay đầu sổ nhưng suốt cả 2 năm học lớp 10 và 11, cô chủ nhiệm không hề nhớ tên hay nhớ mặt chị. Ngày đó chị luôn có cảm giác cực kỳ cô độc, bởi không thể nào hòa nhập vào câu chuyện của những đứa bạn xung quanh. Điều này kéo dài đằng đẵng cho đến tận 4 năm đại học, thi thoảng chị vẫn thấy, hình như mỗi lần mình lên tiếng, lũ bạn đều im lặng. Có lẽ tại chị ít nói, chẳng chia sẻ chuyện cá nhân nên tụi nó không đoán được chị đang nghĩ gì, cảm giác chị rất đáng sợ. Thực ra chỉ vì chị không biết mở lời như thế nào, và cũng không có dũng khí để oang oang kể lể về chuyện của mình, lâu dần chị không thiết tha việc cố gắng níu kéo và duy trì cuộc trò chuyện nữa. Chị tìm đến những mối quan hệ thân thiết và sâu hơn, thay vì nhiều bạn và túm tụm lại thành một nhóm.

Đã có những ngày chị chỉ ước ngày mai đừng đến nữa. Những rắc rồi, phiền não, mớ cảm xúc tiêu cực kia đừng tới tìm mình nữa. Có những ngày chị chỉ ước sao cho mình ngủ mãi đừng dậy, mãi mãi chìm vào giấc mơ của mình. Nhưng rồi chị vẫn phải mở mắt, đối diện với từng vấn đề và giải quyết từng thứ một. Rồi chị viết. Viết nhật ký, viết blog, viết note trong điện thoại và sổ tay. Viết để trút bỏ những gánh nặng trong lòng, để phản tư, thấu hiểu và chấp nhận chính mình. Khi nội lực không đủ mạnh, chị thường tìm đến những thứ ngoại lực khác như sách, podcast và phim, dần dà cũng trở thành sở thích riêng của chị, hỗ trợ trong việc chị viết lách.

Đọc những câu chữ em viết, hẳn là em đã rất buồn và áp lực nhiều lắm. Nhưng em thân mến, có thể ở hiện tại, em cảm thấy bước qua mỗi ngày thật mệt mỏi. Cơ mà, tin chị đi, một ngày nào đó em sẽ thấy những khó khăn mà mình đã trải qua sẽ cực kỳ quý giá. Một ngày nào đó, em sẽ thầm cảm ơn những thứ từng khiến mình gục ngã, biết tự đứng lên và nói với bản thân rằng:

Đã trải qua nhiều khó khăn như vậy mà mình còn vượt qua được, chút gian nan này có là gì?

Trưởng thành không hề dễ dàng, nhưng ai rồi cũng phải tự mình tìm cách vượt qua những khó khăn riêng em ạ.

Nếu em thích hay muốn làm gì thì hãy chủ động tiến tới. Nghĩ thoáng hơn, dũng cảm lên em.

Chị tin là rất nhiều điều tốt đẹp vẫn đang còn chờ em trong tương lai.

PS: Chị cũng yêu màu xanh của bầu trời.

Love always,
_Annie

Lời nhắn nhủ:
Các bạn có thể tâm sự với mình qua Confession gửi Annie nha. Hy vọng chuyên mục Confession này sẽ ngày càng phát triển, để từ đây, câu chuyện của bạn không chỉ là của bạn nữa, mà nó có thể còn là niềm an ủi, sự động viên, hay là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khác. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người xa lạ như mình. 


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

2 thoughts on “Tâm thư gửi Confession #1

Bình luận