Posted in Confessions

Tâm thư gửi Confession #2

Sau khi phản hồi lại Confession #1, mình lại nhận được Confession #2. Khi đọc những dòng dưới đây của em ấy, mình chỉ ước mình có thể trao em ấy một cái ôm. Hy vọng em ấy sẽ đọc được những dòng dưới đây của mình.

“Chào Annie.

Em của 2 năm trước cũng từng lấy cái tên Annie cho riêng mình, giờ thì em không sử dụng nó nữa nhưng em lại gặp một Annie khác, thật trùng hợp đúng không?

Em viết cfs này sau khi đọc được lá thư của bạn trước đó đã gửi cho Annie. Em cũng thấy bản thân mình trong đó nên nó cứ thôi thúc khiến em muốn viết ra một cái gì đó gửi đến Annie. Câu chuyện của em thì sao nhỉ?

Em vừa mới đạt ngưỡng 18 tuổi cách đây 2 tuần. Không phải 18 luôn là độ tuổi đẹp nhất sao, cái tuổi bước vào đời, trải nghiệm thế nào là thế giới thực sự. Em thì chẳng có khái niệm nào về tuổi thanh xuân hay gì cả, 18 hay 28 đối với em mà nói cũng chỉ là một con số. Vì 18 năm qua em sống với quá nhiều sự dằn vặt.

Em là một người hướng nội. A, em chẳng biết là hướng nội hay chỉ là em sợ tiếp xúc với người khác nữa. Trời sinh em bản tính suy nghĩ nhiều nên em lúc nào cũng thấy độ tuổi tâm hồn của mình cằn cỗi lắm rồi. Em không cầu hư vinh, không muốn hoà mình vào nhịp sống hối hả như bao người khác, chỉ cầu một cuộc sông bình an. Trước giờ em cứ tưởng mơ ước đó thật giản đơn, nhưng sau cùng em mới hiểu ra muốn bình an cũng cần phải là người có năng lực.

Gia đình em, em là chị cả. Em sống ở một vùng quê phía ngoại thành Hà Nội. Nhà có 3 chị em nên bố mẹ nuôi nấng cũng khá vất vả. Từ nhỏ thì em đã không biết cách thể hiện cảm xúc, là một đứa rất vô cảm. Em chẳng bao giờ đem chuyện của mình tâm sự với người khác cả, em giữ kín nỗi buồn ở nơi sâu nhất trong cõi lòng. Và thế đó, với một đứa hay suy diễn như em, gặp vấn đề gì cũng tự mình giải quyết, có vừa khóc vừa nghĩ thì cũng nhất quyết an ủi bản thân phải thật mạnh mẽ mà đối mặt.

Em sợ đánh giá của người ta, em sống nhìn sắc mặt người khác, em không thể chối từ những lời mời giúp đỡ, em chấp nhận cái thiệt thòi không đáng có về phía mình, em chưa từng là bản thân em. Cũng có khi em nghĩ mình là một đứa xấu xa, là một đứa ích kỷ, một đứa vô dụng. Em tự đặt áp lực lên bản thân mình, và mỗi khi điều tồi tệ xảy ra em đều không do dự mà phỉ báng bản thân.

Đỉnh điểm nhất là mùa hè của hai năm trước, không đêm nào em ngủ được. Em sợ bóng tối, em sợ bóng đè, em sợ nhắm mắt. Ngày nào cũng như ngày nào, 5 giờ sáng ngủ và 6 rưỡi dậy đi học. Nó khiến em tiều tuỵ và em bị ốm nặng. Đêm về chui trong chăn, bà hỏi em đỡ chưa, em trả lời mà nước mắt em lã chã. Em khóc rưng rức, khóc nảy cả người suốt đêm đó. Em dường như đang giết chết bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em. Nhưng em cuối cùng vẫn tỉnh táo được.

Đến bây giờ, tính em vẫn vậy thì cuộc sống cũng chỉ vui vẻ hơn một chút. Mỗi lần em buồn em đều trốn một góc mà khóc. Khóc xong em lại cảm thấy thoải mái, cảm thấy lạc quan, em lấy nước mắt làm thành thần chú để an ủi bản thân.

Sống như vậy, thú thực mệt mỏi nhiều lắm.

Thật nhẹ lòng vì được nói ra thế này. Cảm ơn Annie đã nghe câu chuyện của em.”

Chào em,

Không hiểu sao khi đọc xong cfs của em, chị lại cảm thấy có chút nhói lòng. Em thực sự còn quá trẻ để viết nên những câu chữ buồn đến như vậy. Hẳn là em đã trải qua và chịu đựng rất nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ.

Tuy chị không biết những điều mà chị sắp nói dưới đây có khiến em cảm thấy nguôi ngoai bớt hay không, nhưng chị nghĩ mình cần làm điều gì đó khiến em “tỉnh lại”. Không phải vì chị lớn tuổi hơn em, trưởng thành hơn em, hay đã từng trải qua những điều em nói, mà chỉ vì, chị là người ngoài cuộc nên có lẽ sẽ nhìn mọi chuyện rõ ràng và khách quan hơn.

Thú thực là chị rất sợ khi nói đến hai từ “thanh xuân”. Bởi thanh xuân trong những quyển tiểu thuyết và bộ phim, và thanh xuân mà chị đã trải qua hoàn toàn là hai mặt đối lập: mộng tưởng màu hồng và hiện thực tàn khốc. Khi còn 18, chị cũng từng nghĩ, tuổi 18 thật cay đắng. Vì sao người ta lại có một tuổi 18 đẹp đến như vậy, trong khi mình lại bất hạnh đến như thế? Nhưng sau này khi lớn thêm chút, đi đến nhiều nơi và trò chuyện cùng với nhiều người, chị mới phát hiện, thực ra thì tuổi 18 của ai cũng đều có những nỗi khổ riêng. Tuổi 18 sẽ phải đương đầu với kỳ thi đại học, với áp lực từ thầy cô, bạn bè và cha mẹ, với nỗi tự ti của bản thân, rồi e ngại người khác sẽ phát hiện những bí mật và điểm chưa tốt của mình. Tuổi 18, dù chưa muốn lớn nhưng bị ép phải trưởng thành. Ai, cũng sẽ phải đi qua giai đoạn này em ạ.

Chị không rõ em đã gặp phải chuyện gì, có thể điều đó đã gây tổn thương sâu sắc cho em, nhưng đừng vì những thứ tồi tệ đó mà đánh mất niềm tin vào ngày mai. Đừng từ bỏ hy vọng rằng em sẽ trở thành một em mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Chưa trải qua tuổi 28, làm sao em biết được sẽ có điều gì tốt đẹp sẽ chờ đón em ở tương lai?

Tuy trưởng thành rất tàn khốc, nhưng chỉ có trưởng thành em mới có thể đi được xa hơn, làm được nhiều việc hơn. Rất nhiều phong cảnh tươi đẹp chỉ có thể ngắm nhìn khi em trưởng thành.

Ngày trước chị cùng từng nghĩ mình là kẻ không cầu hư vinh, không muốn chạy đua với người khác, nhưng gần đây chị mới nhận ra, chẳng qua là mình không dám, không có dũng khí để đương đầu. Đúng như em nói, muốn sống bình an cũng cần có năng lực. Vì sao? Chỉ có những người kinh qua tất thảy những đau khổ, bị vùi dập và vấp ngã liên tục thì mới có đủ năng lực và kinh nghiệm để quản lý cuộc sống, khiến cho bản thân ít bị phiền não và những thứ không quan trọng quấy rầy. Đó là sự tôi luyện mà những người trẻ như chị và em phải trải qua, và cũng là trái ngọt của sự trưởng thành theo tháng năm.

Trời sinh những kẻ hướng nội vốn đã nhạy cảm, nghĩ nhiều nói ít. Không biết cách biểu lộ cảm xúc, nhưng nội tâm thì lúc nào cũng đấu tranh dữ dội. Chuyện gì cũng giấu trong lòng, và nếu có chuyện buồn thì cũng không biết nói với ai, hay chẳng biết nói thế nào. Nên chị nghĩ em không hề vô cảm cô bé à, chẳng qua là vì em từng bị tổn thương nhiều lần nên sợ hãi và co mình vào chiếc vỏ ốc để tự bảo vệ bản thân. Điều này hoàn toàn bình thường, bản thân chị cũng như vậy. Tuy em nghĩ người khác không quan tâm và sẽ làm em tổn thương, nhưng lúc nào cũng vậy, có người tốt ắt sẽ có kẻ xấu, có anh hùng thì cũng có thằng khùng thằng điên, sẽ có những người chịu lắng nghe và chìa tay ra giúp đỡ em. Điều kiện cần là em phải chủ động tiến tới, giống như việc em viết confession này gửi chị vậy.

Có một điểm mà chị thấy không logic ở đây. Nếu như em muốn sống một cuộc sống bình an, không cầu hư vinh và chạy đua với nhịp sống hổi hả của người khác, vậy tại sao em lại sợ đánh giá của người ta, hay phải sống mà nhìn sắc mặt của người khác? Cuộc đời này là của em. Và nó chỉ có một. Em là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Muốn cắt ghép, gọt dũa, muốn nó hay dở thế nào thì em mới là người quyết định. Người khác không có quyền làm điều đó, kể cả ba mẹ em. Nếu em để người khác làm điều đó, em đã sống sai. Nếu như trót sai, thì hãy sửa lại cho đúng.

Hãy nhớ: Không ai trên đời này ngoại trừ em có quyền định đoạt hay ra lệnh cho em làm bất kỳ một điều gì. Em không cần phải sống để làm hài lòng người khác, cũng không cần gây áp lực và nhận thiệt thòi về phía mình. Em hay chị cũng chỉ là người bình thường, trước khi đối xử tốt với người khác thì hãy đối xử tốt với chính mình và những người mình yêu. Người khác nói em ích kỷ, xấu xa, vô dụng cũng được, chỉ cần em sống không hổ thẹn với lòng mình và với những người mình yêu thì chẳng có gì phải dè dặt hay tự ti cả.

Có hai câu hỏi mà chị luôn tự hỏi chính mình mỗi khi phân vân có nên làm điều gì đó.

“Nó có đáng để mình phải làm như vậy không?” Nếu đáng thì chị sẽ làm.

“Nếu không làm thì mình có hối hận không?” – Nếu chị biết ở thời điểm hiện tại, nếu không làm thì nhất định sẽ hối hận, vậy thì chị sẽ bất chấp mà làm. Giả như sau này có sai, chị cũng chưa từng hối tiếc vì mình chưa cố gắng hết mình. Còn nếu chị biết nếu bây giờ làm, tương lai nhất định sẽ hối hận, vậy thì chị sẽ không làm.

Em có thể hỏi bản thân mình những câu hỏi tương tự. Khi không thể trả lời những câu hỏi khẳng định, hãy hỏi bản thân những câu hỏi phủ định. Có vài người bạn hỏi chị làm thế nào để tìm được thứ mình thích. Thực ra, 10 người thì có 9 người là không trả lời được ngay lập tức, trừ phi biết rất rõ mục đích sống của bản thân. Mà thường khi còn trẻ, mình chưa trải nghiệm nhiều nên rất khó để biết bản thân thích điều gì. Nếu vậy, hãy loại bỏ những thứ mình không thích, thứ sau cùng còn lại chính là thứ mình thích. Quan trọng là khi em biết mình không thích thứ gì rồi, đừng gượng ép bản thân. Em có thể thử, nhưng đừng ép.

Em thân mến, hãy nhớ: Nhất định phải đối xử tốt với bản thân mình trước khi đối xử tốt người khác.

Nếu thấy buồn, em có thể khóc. Nhưng khóc xong thì lau nước mắt đi rồi tự mình tìm cách giải quyết.

Hãy không ngừng hỏi bản thân, không ngừng lắng nghe bản thân.

Nếu như em cảm thấy sống như hiện tại rất mệt mỏi thì hãy cố gắng để thay đổi từng chút một để nó trở nên tốt hơn.

PS: Cảm ơn em vì đã gửi confession này cho chị. Chị vừa viết mà mắt cũng vừa rưng rưng. Thú thật là khi phản hồi lại em, chị cũng băn khoăn không biết có nên thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình không, vì chị sợ làm tổn thương em, rồi khiến em nghĩ rằng, chị là người ngoài cuộc nên chị có thể nói hươu nói vượn. Nhưng chị nghĩ, dù những dòng trên có phần chua chát, chị vẫn phải nói. Bởi chị thấy được những vấn đề ngày xưa mình gặp phải lặp lại trong những câu chữ em viết. Mà những người hướng nội và khép lòng lại như em với chị thì sẽ không biết làm như thế nào, cứ đi lòng vòng rồi rơi vào ngõ cụt.

Chị hy vọng em sẽ vượt qua những đau khổ, dằn vặt trong quá khứ (và hiện tại) để dũng cảm đi về phía trước.

Tương lai nhất định còn nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ em.

Mạnh mẽ lên em nhé!

_Annie

Bình luận