Posted in Âm nhạc

[Review] Water Fountain – Alec Benjamin

Không hiểu sao mỗi lần nghe Water Fountain mình lại cảm giác cực kì hụt hẫng. Đặc biệt là đoạn Alec hát: “She was too young. I was too young”. Nó khiến mình bất chợt nhớ đến câu nói của Lâm Kiến Thanh trong Us and Them: “Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng chúng ta lại không còn nữa.”

Chàng trai trong bài hát khi còn trẻ từng yêu một cô gái. Vì bồng bột tuổi trẻ, cả hai trót đánh mất nhau. Chiếc đài phun nước trong hồi ức khiến anh nhói lòng khi nghĩ về cô. Lúc đó anh còn quá trẻ, cô cũng vậy. Có rất nhiều kịch bản hiện lên trong đầu mình khi nghe bài này, nhưng câu chuyện có lẽ là như vầy.

Anh mãi mê lo sự nghiệp và vun vén cho tương lai của cả hai, nhưng không biết rằng, bản thân đã quá vô tâm và khiến cô gái cảm thấy tủi thân. Rồi một ngày, cô bỏ anh mà đi. Anh biết, người đàn ông kia không xứng với cô, và cô cũng không thực sự yêu anh ta. Nhưng anh bất lực, anh lấy gì để đòi cô về khi đến chính mình còn lo chẳng xong? Giờ đây, anh có mọi thứ. Sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn. Một hôm, anh bắt gặp chiếc đài phun nước khi xưa cô và anh từng hò hẹn. Nhớ lại những kỉ niệm cũ, lời hứa của cô, anh bất giác thở dài: Giá như ngày đó anh có thể xây một căn nhà với chiếc đài phun nước tặng em. Chỉ tiếc, khi ấy cả anh và em còn quá trẻ. Còn quá nông nỗi.

Mình nhớ khi coi một video phỏng vấn nào đó của Alec, cậu chia sẻ rằng cảm hứng sáng tác bài này là cô gái mà cậu từng quen khi còn học Đại học. Đôi bên từng rất yêu nhau nhưng rồi lạc mất nhau, cả hai gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Sau này, khi nhớ về năm tháng ấy, câu hỏi “What if” đầy nuối tiếc thốt ra nhưng rốt cuộc chỉ là một câu hỏi tu từ.

Bình luận