Posted in Âm nhạc

[Review] The Way to Nowhere – Alec Benjamin

The way to nowhere với mình tựa như lát cắt của cuộc sống, trong đó Alec kể câu chuyện buồn về hai kẻ lang thang vô định trên đường đời, ngày qua ngày họ theo thói quen làm việc như một cỗ máy không cảm xúc.

Mỗi ngày cô đều rời nhà lúc 7h sáng để đi làm. Cô lái xe trên con đường quen thuộc tới công ty. Cô làm việc chăm chỉ đến tận 11h đêm, xuyên qua màn mưa và một mình về nhà. Mỗi ngày cô đều mua tặng mình một thanh chocolate, đĩa DVD, quyển tạp chí hay điếu xì gà, những thứ khiến cô mỉm cười. Nhưng khi về lại nơi ở trống vắng, cô với tay cất chúng lên kệ, còn bản thân thì như rơi xuống vực sâu. Lắm lúc nước mắt chực tràn khoé mi nhưng cô chỉ lặng lẽ nuốt chúng vào trong, vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Để rồi khi đẩy cánh cửa bước vào nơi làm việc, người ta chỉ thấy một gương mặt tươi cười mà đâu biết cô đau khổ biết mấy. Cô đi nhiều nơi, đi thật xa để tìm cho mình một lối thoát. Mỗi nơi cô đi qua đều in dấu chân cô, nhưng cô chẳng tìm thấy được nơi nào khiến cô muốn trở về. Rõ ràng hòm thư trước nhà có tên mình, nhưng sao cô cảm thấy nơi này thật lạ lẫm. Cuộc đời cô cứ lặng lẽ trôi qua, như một bản nhạc buồn.

Có chàng trai kia làm việc trong quán bar. Anh thường làm ca tối. Và rồi một ngày, anh và cô gặp nhau, cô trong tình trạng say bí tỉ và mất phương hướng. “Một cô gái trẻ nhưng sao lại sống buông thả như vậy?” – anh tự hỏi.

Họ dìu nhau tiếp tục đi trên con đường vô định, nhưng chút ấm áp đã khiến cô thay đổi chút ít, dù chẳng đủ lớn để khiến cuộc sống cô ý nghĩa hơn. Cô vẫn đi làm vào lúc 7h, nhưng không còn cô đơn như trước. Cô có một người bạn đồng hành. Tan làm, họ cùng nhau đi mua sắm, xì gà và những thứ linh tinh. Cô không còn chất chúng lên kệ như trước, mà lấy xuống và chầm chậm thưởng thức. Cuộc đời vẫn trôi qua, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy có nơi để trở về.

Lần đầu nghe bài này, mình như thấy lại bản thân của nhiều năm trước. Đó là những ngày mình làm việc chỉ như một thói quen. Có lúc ghét khủng khiếp nhưng phải quên đi cảm xúc mà tiếp tục làm, và phải làm thật tốt. Nhưng khi ra về, nhìn phố xá tấp nập, người qua kẻ lại, ai cũng hối hả vội vàng, mình bỗng thấy lạc lõng, chẳng biết đi về đâu. Rõ ràng có nơi để trở về nhưng lại mơ mơ hồ hồ tiến về khoảng không vô định. Mình không buồn, nhưng cũng vui không nổi. The Way to Nowhere với mình giống như một thước phim cũ, thầm nhắc nhở mình những tháng ngày đã qua và động viên mình cứ tin tưởng bản thân và làm những việc mình muốn. Thà khổ mà đáng còn hơn phải quay lại cái hố sâu cảm xúc kia. Bởi một cuộc sống vật chất đủ đầy nhưng tâm hồn trống rỗng thì có nghĩa lý gì cơ chứ?


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận