Ở chương 5 game Monument Valley, hình ảnh những chú chim màu đen với chiếc mỏ nhọn gào thét mỗi khi Ida đến gần đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để Ida vượt qua những chú chim này? Hay là mặc kệ tiếng kêu khó nghe đó, cứ để cô xuyên qua chúng được không? Nhưng không, chẳng có cách nào khả thi cả. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, công chúa nhỏ chỉ có thể bất lực đứng chực một chỗ, khép nép và sợ hãi trước những con chim đen xấu xí. Sau một hồi mò mẫm, mình mới biết, mọi chuyện thực ra rất đơn giản, chỉ cần nhân lúc những con chim không có mặt, để công chúa chạy nhanh về phía mái nhà núp, rồi chờ thời cơ nhảy lên chiếc bậc thang kia là được.
Hoá ra, không phải đối mặt trực diện, mà khéo léo né tránh những phiền não, tìm cách xoay xở và kiên định với bản thân mới là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu cuối cùng.
Cuộc sống kỳ thực cũng như vậy. Không phải lúc nào bản thân tha thiết muốn đạt được điều gì đó liền có thể thẳng tắp mà tiến về phía trước. Sẽ có những người phủ nhận bạn, cản trở bạn, thậm chí đẩy bạn vào đường cùng. Nếu như trực tiếp đối mặt không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, bản thân chỉ cần để tâm tới đích đến là được.
Những người hiểu bạn thì nhất định sẽ hiểu bạn, còn những người không muốn hiểu bạn thì mãi mãi cũng không hiểu được bạn. Chúng ta chẳng rỗi hơi đâu để đi giải thích và năn nỉ từng người một cảm thông cho quyết định của mình.
Cuộc đời dài như vậy, chi bằng ích kỷ một chút, sống vì chính mình và trân trọng những người bạn yêu thương là được rồi.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^