Nhiều lúc mình thấy Internet thật đáng quý, bởi một kẻ hướng nội như mình có thể thông qua màn hình nhỏ bé đó, thấy được nhiều thứ mà trước đây mình chưa từng thấy, học được nhiều điều hay ho, làm được những việc mà mình căn bản không thể làm tốt như những bạn quảng giao khác. Giống như viết lách vậy.
Mình mê viết từ thuở học cấp 2. Mình từng lập blog Yahoo 360, rồi như bao con người chuyển sang 360 Plus khi Yahoo 360 bị khai tử, sau đó là Yume và lâu nhất có lẽ là WordPress.com. Thời gian viết bài không ổn định vì mình còn đi học, chỉ có thể tranh thủ lúc rỗi ra quán net, ngồi lướt web một chút rồi viết linh tinh vài thứ. Hồi cấp 3, mình bắt đầu có máy tính riêng, được tiếp xúc nhiều hơn với Internet, lúc đó mình mới thực sự chú tâm vào việc viết. Đó cũng là thời điểm mình lập nên anniennq12.wordpress.com, sau đổi thành anhnnq12.wordpress.com.
Từ ngày có blog, khi coi một bộ phim hay, hoặc quan sát được vài điều thú vị trong cuộc sống, mình lại ngoi lên viết. Nhưng chuyện nào có dễ vậy. 2 năm đầu, blog mình vắng hoe, gần như vườn không nhà trống, mình viết mình đọc. Sau này, bắt đầu có nhiều trang blog và web review phim, chuyên mục Điện ảnh của mình dần phát triển, nhiều người ghé blog mình, có nhiều trang đem bài review của mình về xào lại, thậm chí copy nguyên văn không ghi nguồn. Điển hình là bài [Review] Thất Nguyệt và An Sinh, mình không biết đã đi đọc bao nhiêu trang có nội dung hao hao bài mình. Mình buồn lắm, bởi mình không viết vì mục đích lợi nhuận, mà vì quý những con chữ, muốn được san sẻ nỗi niềm của bản thân. Khi biết những bài viết của mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy, cảm giác cứ như cả xô nước lạnh tạt vào mặt mình.
Từng có vài người bạn khuyên nên thương mại hoá blog của mình, đặt quảng cáo hoặc đi viết review dạo để kiếm thêm tiền. Cũng không phải mình chưa nghĩ tới, chỉ là mình viết phần nhiều vì cảm xúc, văn chương cũng không phải thuộc dạng đặc sắc, nếu thương mại hoá thì trang blog đó không còn là cái góc riêng, nơi mình có thể tự do thoải mái chia sẻ mọi điều. Mà review chuyên nghiệp như các nhà phê bình thì nghe ghê quá, mình chỉ muốn ghi lại chút cảm xúc ngày qua ngày của bản thân thôi. Hơn nữa, trước đây mình cũng viết kiểu du thưởng du thực, không đều đặn, tuỳ tâm trạng, đa phần là để chế độ riêng tư hoặc cho vài người bạn trên Facebook đọc, lúc thì mấy dòng nhật ký ngắn trong ngày, khi thì chút chuyện thường nhật mình quan sát được. Còn lý do để riêng tư ấy à, đơn giản là vì mình không có dũng khí để đăng tải, mình sợ bị người khác phanh phui, hỏi này hỏi nọ rồi đem ra mua vui bàn luận. Có những niềm vui khi sẻ chia sẽ tăng lên gấp bội, nhưng có những nỗi buồn thì chỉ nên một mình gặm nhấm thôi. Thế nên mình từ chối, cũng kha khá offer đấy.
Sau tốt nghiệp, một hôm, mình dọn dẹp Facebook cá nhân và đọc lại những bài viết cũ. Mình tự hỏi nếu đăng những bài viết này lên thì sẽ như thế nào nhỉ? Mình quyết định đăng thử một vài bài, và bất ngờ là nhiều bạn vào đọc, nhấn like và thậm chí vào inbox bảo “viết tiếp đi tao hóng”. Mình cũng không quan tâm bao nhiêu người like lắm, nhưng biết rằng có ai đó ngoài kia đang đọc mấy dòng tản mạn mà mình viết, đồng cảm, cùng tâm trạng là mình đủ thấy ấm lòng rồi. Thế là mình làm liều lập fanpage Góc nhỏ của Annie, viết những bài không dài lắm, cho những người bạn, hay bất kỳ ai muốn đọc, và cho chính mình, như một cách để lưu giữ hồi ức. Còn blog thì chuyển hẳn sang một website chính thức, nơi đây mình hay viết review, những bài viết có phần dài và sâu hơn. Một phần để hiểu cảm giác lập và duy trì một cái web nó như thế nào, phần để đầu tư và động viên bản thân đọc nhiều, coi nhiều và viết nghiêm túc hơn. Bởi đọc lại những bài thời đầu mới tập viết blog, mình thấy chúng thật ngô nghê và non nớt, từng câu chữ vẫn còn rời rạc, ý tứ cũng chưa được mạch lạc. Nhưng dần dần các bài sau, mình bắt đầu viết nhanh hơn và quen với việc tốc ký, note nhanh lại những ý tưởng bất chợt bật ra, sắp xếp lại chúng và hoàn thiện hơn qua từng bài. Có thể bài viết của mình chưa thật sự quá xuất sắc, nhưng nhìn lại cả quá trình, mình rất vui vì bản thân cũng thu hoạch được kha khá.
Chuyện nữa là, lập cái fanpage thì không khó khăn gì, nhưng tạo cái website rồi tối ưu hoá nó thì hơi bị phiền. Trong bài viết sau, mình sẽ nói cụ thể về cách mình lập website như thế nào, những khó khăn và drama “dở khóc dở cười” và cả những niềm vui nho nhỏ trong quá trình viết và duy trì trang web cá nhân.
Hy vọng bạn sẽ đón đọc. 🙂
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Có người cùng ý tưởng lập blog lưu giữ kỷ niệm như mình nè. Chúc góc nhỏ của Annie sẽ được nhiều người biết đến và phát triển hơn nha!
Thanks Jan. Rất vui vì Jan ghé thăm nhà mình. Lướt qua một vòng blog của Jan và cực thích giọng văn và hóng tiếp các radio kế tiếp của Jan. Mình cũng chúc Jan’s note ngày càng phát triển nhé ^^
Cố gắng đi rồi một ngày Annie sẽ thành công theo nghiệp tác giả,tin là như vậy :3
Cảm ơn bạn nhiều nhé ❤️
Mình cũng đang viết blog và duy trì được gần 4 năm rồi. Nói là có kinh nghiệm thì không dám nhưng cũng biết chút chút trong việc tối ưu và quản trị website. Nếu bạn cần hỗ trợ mình sẵn lòng giúp đỡ. Mình thấy tên miền cũng mới mua gần đây nên mình nghĩ bạn nên sửa lại cấu trúc đường dẫn tĩnh của bài viết trước khi được google tăng hạng. Một vài plugin mình thấy hơi thừa, bạn nên gỡ bỏ để tăng tốc độ xử lý và tải trang.
Cảm ơn góp ý của bạn nhé 🙂
Chúc mi luôn happy với con đường mi chọn nha 😀
Cảm ơn mi nhiều nha. Hy vọng mi cũng luôn happy 🙂
Chị ơi cho em hỏi chút là ở phần hiển thị bài viết ngoài trang chủ ấy, em dùng giao diện này nhưng nó không hiện dạng tóm tắt mà vẫn hiện dạng extended trong khi em đã cài đặt là hiển thị dạng tóm tắt rồi. Không biết có bị sai ở đâu không ạ?
À giao diện này ko hỗ trợ tự rút gọn mỗi bài viết, nên thường khi viết bài chị hay dùng thẻ Read More để hiển thị phần đầu bài viết thôi í.
Em có thể đọc bài Chuyện viết Blog và lập Website (kỳ 3) của chị, ở gần cuối bài chị có hướng dẫn á.
Thảo nào. Em cảm ơn ạ