Mỗi người sẽ thông qua những phương thức khác nhau để biểu đạt cảm xúc của mình. Có người thể hiện, có người khỏa lấp, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nỗi bi ai và thống khổ trên đời là điều khó tránh khỏi. Mình tin là ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian trầm mặc trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy. Chúng tựa như một cái hồ nước sâu, từng chút từng chút nuốt chửng lấy bạn. Nhưng bạn thân mến, đừng bỏ cuộc. Rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra, niềm vui và nỗi buồn cách nhau chẳng qua là bởi một ý niệm: Sống hay là được sống.
Chúng ta không thể lựa chọn quá khứ, nhưng có thể dùng nỗ lực để thay đổi hiện tại và tương lai. Chúng ta cũng không thể quên đi những mất mát và tổn thương mà bản thân đã trải qua, cũng chẳng dám nói sẽ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn sau mỗi biến cố. Nhưng đi qua được những năm tháng khó khăn đó, chúng ta nhất định sẽ thấu hiểu bản thân hơn, ngày một trưởng thành hơn. Trên đời này, ngoài trừ việc sinh tử, còn chuyện gì mà ta không thể vượt qua được chứ?
Hôm trước đọc lại rừng Na Uy, quyển sách mình từng đọc dở. Mình nhìn thấy sự tàn lụi và đổ nát trong thế giới quan của Toku, và của cả chính mình nhiều năm trước. Có lẽ, câu nói ám ảnh mình nhất đó là:
Cái chết không phải sự đối lập, mà là một phần của cuộc sống.
Cái chết. Nó gần trong gang tấc. Nó đến bất chợt khi ta chưa thực sự sẵn sàng. Bạn không thể biết ngày mai hay ngày mốt, năm này hay năm sau liệu chuyện gì sẽ xảy đến. Điều duy nhất ta có thể làm là nỗ lực sống hết mình, bởi còn sống, thì vẫn còn hy vọng.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^