Mình nhận được lá thư này từ đầu tháng 1, nhưng mãi không biết đáp lại thế nào. Hôm rồi đọc được vụ việc của bạn Lưu Học Châu trên Weibo, mình rất đau lòng. Nó như lời nhắc nhở rằng, bằng mọi giá mình phải phản hồi lại lá thư này, bởi đọc kỹ lại, nó không còn là chiếc Confession tâm sự thông thường nữa, mà giống như một lời cầu cứu. Mình biết là những lời này có chăng chỉ tựa như thuốc giảm đau tạm thời, thuốc trị bệnh thật sự chỉ có em ấy mới tìm được. Nhưng dù vậy, mình hy vọng nó cũng phần nào xoa dịu và an ủi em, tiếp cho em ấy thêm động lực và niềm tin mà tiếp tục sống.
—
Chị ơi, em buồn quá, chỉ đơn giản là buồn mọi thứ và em cũng không biết mình bắt đầu buồn từ bao giờ.
Có thể là từ lúc em thấy mẹ em coi cuộc đời là cuộc chiến, mẹ muốn em chiến thắng tất cả, cái gì cũng tốt. Nếu em làm gì đó không tốt mẹ sẽ lăn ra đau đớn lắm, khóc lóc, giận dỗi.
Cũng có thể là mới đây khi mẹ và em phát hiện bố em ngoại tình, thực sự bố em là một lãnh đạo tốt (nhìn chung mọi thứ đều nghĩ cho nhân viên, chuyện này không phải phiến diện mà được mọi người xung quanh công nhân và chính cô nhân tình kia cũng nhận là do vậy mới “ngưỡng mộ”) nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là một người cha tốt, người chồng tốt (mọi lời bố nói giờ đây đều rất lạ, dường như em chưa hề biết gì về bố).
Hay do em không giỏi như em nghĩ, mọi thứ của em rối tung lên, em trượt dài trong những thất bại của mình? Em còn lo lắng về tương lai, về sức khỏe của người em thân yêu, liệu em có thể làm gì khi năng lực của em quá giới hạn?
Mà thực ra từ rất lâu rồi, khi em trưởng thành một chút, có nhận thức hơn về cái gì đúng sai trong lẽ thường, em nhận ra mình bị đánh đập vì những lí do vô lí như viết chữ xấu, chơi với bạn lớn trước tuổi (cô giáo bảo mẹ sao con chơi với bạn “bị” lớn trước tuổi mà lúc đó em mới biết), nhìn chung mẹ đánh em không hẳn vì em đáng đánh, mẹ giận em không phải vì em cố tình làm gì đó,… Chỉ là mẹ cần giải tỏa chăng? Nỗi khổ riêng của mẹ em dài hơn em rất nhiều, em đã quan sát và ghi nhớ cẩn thận từ khi em lớp 4, em đã phát triển cơ thể nhưng mẹ không có thời gian quan tâm, em hỏi mẹ “Mẹ có thể hiểu con hơn được không?” và mẹ dạy em “muốn người ta hiểu mình thì phải hiểu cho người khác trước”.
Em chỉ không biết nói với ai, cũng không thể tâm sự hết, nếu em tỏ ra não nề hoặc kể chuyện gia đình ra thì không ổn chút nào; em thực sự tò mò sao mọi người (các bạn) sống vui quá vậy, ai cũng có nỗi lo nhưng họ thực sự rất tích cực, họ biết cười và đùa còn em từ năm lớp 8, sau những trận đánh đã trở nên buồn hơn và ngưng nói chuyện nhiều với bạn bè, bây giờ em và các bạn cùng trang lứa như hai thế giới. Dẫu biết không thể tích tụ cảm xúc tiêu cực như thế mà sống tiếp nhưng soi vào nội tâm, đâu đâu em cũng thấy chuyện buồn, nỗi đau; em có thể dễ dàng nhìn ra điểm tốt của cái gì, người nào đó nhưng bởi chính cuộc đời và bản thân em, em thấy tăm tối vô cùng.
Em không làm gì khiến bản thân vui lên được, em thật hèn nhát khi không có dũng khí sống tiếp, bất kể lấy động lực là gì em đều thấy nó không đáng.
—
Chào em,
Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi đến chị những dòng tâm sự này. Đọc xong thư của em, chị chỉ muốn vươn tay qua màn hình mà ôm em vào lòng. Cô bé à, em vất vả rồi.
Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh của em thì buồn đau cũng là điều khó tránh khỏi. Chị không khuyên em đừng buồn, nén bi thương, bởi chị biết, chuyện đó căn bản là không thể. Hãy cứ buồn, nhưng đừng để bản thân bị nỗi buồn nuốt chửng lấy, khiến mình quỵ luỵ, đốn ngã mình.
Gần đây khi đọc Trường Tương Tư của Đồng Hoa, có câu nói này khiến chị rất xúc động, mỗi lần đọc lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Chị muốn đem nó tặng cho em:
“Sở dĩ khổ nạn được gọi là khổ nạn, bởi vì người ta thường bị khổ nạn đốn ngã, làm cho khốn khổ. Còn chúng ta, chúng ta đã đánh bại khổ nạn, giẫm nát chúng, hòa chúng vào cơ thể mình, biến chúng thành sức mạnh của chúng ta. Do đó, chúng ta không xem khổ nạn là khổ nạn.”
Em à, hãy cứ cho mình ít phút để buồn, để khóc thương vì sao mình bất hạnh như vậy. Nhưng khóc xong, hãy đứng dậy, mạnh mẽ và dũng cảm đương đầu với mọi chuyện. Ở độ tuổi của em, thực sự rất khó để làm một điều gì đó mà có thể thay đổi được tất cả, chí ít thì, hãy tỏ rõ thái độ và thẳng thắn bày tỏ với bố mẹ những suy nghĩ của em, em cảm thấy như thế nào khi họ đối xử với em như vậy. Trong trường hợp này, em nên nói chuyện riêng với từng người, vì chị e ngồi chung thì dễ xảy ra đôi coi, cãi vả.
Thực ra người lớn cũng có những ưu tư và phiền muộn riêng của họ. Những ưu phiền đó đôi khi quá lớn khiến cho họ vô tâm và lãnh cảm trước những biểu hiện của em. Nếu họ không thấy, thì hãy nói với họ, em nhé.
Về phần bố, em có thể tâm sự thẳng thắn rằng những điều bố nói khiến em rất buồn. Còn với mẹ, nếu sau khi em ngỏ ý muốn nói chuyện, nhưng mẹ vẫn cự tuyệt hoặc đáp lại rằng: “Muốn người ta hiểu mình thì phải hiểu cho người khác trước?”, vậy thì em hãy hỏi lại mẹ: “Vậy mẹ có bao giờ nói ra những điều mẹ đang nghĩ cho con biết không? Thế giới của người lớn phức tạp như vậy, lòng người vốn dĩ khó đoán, mẹ không nói, cũng chẳng chỉ vẽ cho con, làm sao con hiểu mẹ trước đây? Không phải trước khi làm mẹ, mẹ cũng từng là một cô gái như con sao?”
Giả như, em cố gắng đủ đường nhưng mối quan hệ giữa ba mẹ và em vẫn không ổn hơn, thì cũng đừng tự dằn vặt mình. Ba mẹ dù có đứng ở phía bên kia, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, khiến em không cách nào bước vào thế giới của họ, vậy cũng đừng oán trách bản thân thiếu năng lực. Bởi phận làm con, chúng ta vốn không có quyền chọn phụ mẫu như thế nào. Nhưng, có một câu nói mà chị hay nói với các bạn có hoàn cảnh gia đình kém may mắn, đó là:
“Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể quyết định nơi mà mình muốn đến.”
Em không thể chọn lựa ba mẹ hay cách mà họ đối xử thế nào với mình, nhưng em có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, nỗ lực học tập thật tốt để vươn đôi cánh bay khỏi nơi đó, đi ra thế giới bên ngoài. Nói cách khác, đó chính là tôi luyện bản thân, khiến cho mình từ một người chưa đủ năng lực trở thành có năng lực. Chỉ có học thật tốt, thi đỗ đại học, cuộc đời của em mới bước được sang trang mới. Trong biển người rộng lớn kia, nhất định sẽ có người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em.
Tuy điều này nghe có vẻ rất sáo rỗng, nhưng chị vẫn muốn nói ra. Buồn đến mấy thì em cũng nên giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm, tập thể dục mỗi ngày. Tập mệt rồi thì tắm nước ấm, ăn no, ngủ kỹ. Để đi được đường dài, em cần cả tinh thần vững và thể chất tốt.
Ngày trước khi buồn chị cũng hay thức khuya, càng về đêm lại càng tiêu cực, thường xuyên bỏ bữa, sáng dậy uể oải mệt mỏi, nhìn đời đâu đâu cũng thấy tăm tối. Nhưng rồi một ngày chị tự hỏi: “Sao mình phải tự hành hạ bản thân như vậy?”. Sau đó, chị quyết định dậy nấu ăn mỗi ngày, ngủ đúng giờ, chạy bộ mỗi ngày. Cuộc đời có thể đối xử tàn tệ với mình, nhưng mình thì không được xem nhẹ bản thân. Khi sức khoẻ tốt, đầu óc minh mẩn tỉnh táo, em mới hoạch định được cho cuộc đời mình.
Đừng nhìn bạn bè đồng trang lứa mà tủi thân em nhé. Mình không có một gia đình hoàn hảo thì đã sao? Điều đó không có nghĩa là mình không có quyền được vui vẻ và hạnh phúc, dù cho niềm vui đó có thể không phải là những vỗ về và ngợi khen từ mẹ cha như bao người.
Nếu em không muốn chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình cho bạn bè biết, thì em có thể chọn cách trò chuyện nội tâm, tự mình chữa lành mình. Viết nó ra, tự an ủi mình, tự động viên mình, như chị ngày trước đã chọn cách viết lách để khai thông tư tưởng của mình. Em cũng có thể thử nó xem sao. Hoặc, nếu em cần một người để tâm sự, em có thể trò chuyện với chị. Tuy chị không thể đưa ra lời khuyên cụ thể nên làm thế nào trong từng trường hợp, bởi suy cho cùng, chị vẫn là người ngoài cuộc, nhưng với tư cách là một người nghe thì chị luôn ở đây và rất sẵn lòng. Dù thế nào cũng đừng kìm nén mọi ưu tư và bi thương trong lòng em nhé, bởi lâu dần nó có thể sẽ trở thành tâm bệnh khó chữa.
Mỗi người chúng ta tồn tại trên thế gian này, trong lòng sẽ luôn có vài góc khuất mà người ngoài vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Nhưng chỉ cần trong tim em còn hy vọng, thì dù cuộc đời có tăm tối như thế nào sẽ luôn có đường cho em đi. Chị tin là em rồi sẽ tự thắp được ánh dương bên trong mình. Nó không dễ, nhưng cắn răng chịu đựng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Dũng khí không phải tự dưng mà có, mà là thứ còn sót lại sau khi trải qua nhiều cay đắng khổ đau. Ít nhất thì hãy cho mình một cơ hội để nhìn xem, tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, đúng không em?
Trời cao kỳ thực rất công bằng. Có lẽ, người để cho chúng ta kinh qua những quả đắng ở hiện tại, là để sau này chúng ta gặp được trái ngọt. Không phải người ta hay bảo: Save the best for last – điều tốt đẹp thường đến sau cùng hay sao? Vậy nên đừng bỏ cuộc, đừng buông xuôi. Chưa thử, sao ta biết mọi chuyện liệu có trở nên tốt hơn, đúng không nào?
Cô bé à, kiên cường lên!
Những điều tốt đẹp nhất định rồi sẽ đến!
Chị mong em luôn an yên.
Love always,
_Annie
P/s: Em không hề hèn nhát, chẳng phải em đã dũng cảm viết ra những dòng này rồi gửi đến chị hay sao?
Lời nhắn nhủ:
Các bạn có thể tâm sự với mình qua Confession gửi Annie nha. Hy vọng chuyên mục Confession này sẽ ngày càng phát triển, để từ đây, câu chuyện của bạn không chỉ là của bạn nữa, mà nó có thể còn là niềm an ủi, sự động viên, hay là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ khác. Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của bản thân với một người xa lạ như mình.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^