Hôm qua mình tình cờ đọc được tin Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân hơn 4 năm. Mình không phải fan của một trong hai người. Chỉ là, đứng trên vị trí của một cô gái, mình có chút thương cảm Dương Mịch.
Còn nhớ thời điểm 5 năm về trước, lúc Dương Mịch và Lưu Khải Uy công khai tình cảm, ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Báo chí dùng những lời có cánh nhất để nói về mối quan hệ của cả hai. Trong những năm đầu tiên của hôn nhân, Uy luôn che chở Mịch mỗi khi cô không may vướng vào scandal trời ơi đất hỡi.
Nếu theo dõi một thời gian dài và để ý Mịch Mịch, có thể thấy, Mịch là cô gái chuẩn Bắc Kinh. Xinh đẹp, thẳng thắng, nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng rất thông minh, yêu gia đình. Mình rất thích cách cô nhìn nhận về cuộc sống: dù cho kẻ đời dập bạn tơi tả nhưng vẫn mạnh mẽ đương đầu và đối mặt với mọi thứ. Còn nhớ trong cuộc phỏng vấn nào đó, Mịch từng nói, cô có thói quen tự nói chuyện với bản thân mình. Mỗi khi gặp vấn đề bị mọi người bàn tán hay chỉ trích, nếu cảm thấy nó đúng thì ok, mình sửa sai. Còn nếu cảm thấy mình chẳng sai, thì 123 để nó qua đi, không suy nghĩ về những thứ tiêu cực đó nữa. Dù gia cảnh cũng thuộc dạng khá, nhưng cô vẫn độc lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Mịch diễn đạt vai Kiều Phi trong Người phiên dịch vì ngoài đời có lẽ cô cũng là người như vậy. Luôn tự mình gánh vác, buồn đau gì cũng giấu trong lòng.

Nhiều người nói rằng: một người phụ nữ có gia đình mà suốt ngày bôn ba bên ngoài kiếm tiền, một năm chẳng gặp chồng con bao nhiêu nên bị cắm sừng là đáng đời ?!
Thực tế mà nói, tư tưởng phương Đông mình vẫn còn đặt nặng vai vế vợ chồng và chức trách của từng cá nhân trong gia đình. Rằng việc của anh chồng là kiếm tiền, còn người vợ chỉ cần chăm lo gia đình êm ấm hạnh phúc là được. Vì sao họ chưa bao giờ nghĩ, phụ nữ cũng có ước mơ riêng, mưu cầu theo đuổi sự nghiệp cơ chứ? Rồi thì, nếu một trong hai phải hy sinh sự nghiệp thì đó luôn là người phụ nữ ?!
Cá nhân mình nghĩ, cái này chỉ có thể do số trời định đoạt. Nếu kiếm phải anh chồng thấu hiểu và chịu gánh vác một phần thì cô vợ đỡ vất vả. Khi có gia đình, cả hai phải cùng vun vén, chịu hy sinh sự nghiệp một chút để ở bên nhau, chăm lo cho con cái và người thân nhiều hơn. Mịch lấy chồng xứ Cảng, con gái và gia đình chồng ở đó, trong khi cô lại xây dựng sự nghiệp ở Đại Lục, xa mặt cách lòng lâu như vậy, tình cảm có đậm mấy cũng nhạt dần. Huống hồ, đàn ông không gần vợ thì 10 anh cũng có 9 anh sẽ có “tiểu tam”.
Đợt Uy và Vương Âu có scandal so kịch bản, không trách đến việc ai đúng ai sai, chỉ thấy Mịch tiều tụy thấy rõ. Lúc đó mình chỉ cảm thấy, cô gái này thật đáng thương, một mình gánh vác, vẫn bảo vệ chồng trước công chúng, sau đó thấy nàng thường xuyên bay đi bay về giữa Hồng Kông và Bắc Kinh liên tục. Tầm tháng 10 năm nay đôi bên đã chính thức ly hôn, cô vẫn đi sự kiện, tuyên truyền và đóng phim bình thường, nhưng cô gái đó có thực sự đang ổn không, có đang mệt mỏi hay khóc thầm hằng đêm hay không?
Nhiều lúc mình tự hỏi: trên đời này thật sự có thứ mãi mãi ư? Nếu như có, vậy những cuộc chia ly, tan vỡ kia là gì? Người ngoài cuộc chúng ta nhiều khi chỉ nhìn thấy bề nổi tại thời khắc hiện tại, tương lai thế nào chẳng ai biết được. Cuộc hôn nhân triệu người ngưỡng mộ Brad Pitt và Angelina Jolie rồi cũng đến hồi đổ vỡ. Chàng và nàng ngoảnh mặt làm ngơ, công chúng thì ngán ngẩm vì cứ cách dăm ba ngày lại có tin ra tòa, giải quyết tài sản. Mấy ai biết rằng 8 chữ nổi tiếng “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên” của Trương Ái Linh, nửa sau là của Hồ Lan Thành, người chồng sau này đã phụ bạc bà viết nên. Hôm trước mình đọc ngoại truyện Quất Sinh Hoài Nam, đến đoạn cuối, Bát Nguyệt Trường An có chia sẻ, thật ra cô viết quyển tiểu thuyết này để thỏa nỗi lòng vương vấn những năm tháng qua, một đoạn thương mến còn dang dở.
Dù rất thích đọc ngôn tình, mình chợt nhận ra, đời thực tàn khốc hơn phim ảnh và ngôn tình rất nhiều. Tất cả những ảo tưởng và mộng mơ về một cái kết đẹp hóa ra lại là một dấu chấm lửng. Bởi không có sau này nên câu chuyện mới có kết thúc đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Vì không phải nhìn về tương lai, chúng ta có thể ở lại trong quá khứ, chọn những chi tiết đẹp đẽ và hạnh phúc nhất để nhung nhớ. Rất nhiều câu chuyện thanh xuân không đẹp như ta tưởng, thậm chí phải trả bằng cái giá rất đắt. Nhưng kì lạ là, khi nhìn lại những hồi ức xưa thì luôn cảm thấy bất hối. Chúng thật đẹp, thật đáng nhớ. Rất nhiều câu chuyện ngôn tình kết thúc bằng một cuộc hôn nhân mĩ mãn của cả nam và nữ chính, nhưng lại bỏ lững việc tương lai họ có ly hôn hay không, họ có xa mặt cách lòng không.
Mình bất giác nghĩ, nếu như ngay cả tác giả cũng nhắc nhở độc giả rằng, thứ tình cảm “mãi mãi” mà họ viết không có thật, vậy thì, đọc ngôn tình còn nghĩa lý gì cơ chứ?
Trong Năm tháng vội vã, lúc Trần Tầm phản bội Phương Hồi, cô từng nói:
Tất cả bọn con trai khi thề thốt, đều tự cho rằng mình sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa. Nhưng khi hối hận, mới thật sự cảm thấy mình không thể thực hiện được. Vì vậy, những lời hứa, không thể mãi mãi đều thực hiện được, cũng không thể phán đoán đúng sai. Nó chỉ chứng minh, thời khắc nói ra ấy, họ đã từng như vậy. Đã từng chân thành.
Ngày trước mỗi khi biết một người sắp bước ra khỏi quỹ đạo cuộc sống, mình từng rất đau khổ và dằn vặt bản thân, tại sao lại không biết quý trọng và gìn giữ mối quan hệ đó cơ chứ. Dần dà, mình nhận ra, thật ra mỗi người bước vào cuộc đời mình đều mang theo sứ mệnh riêng. Khi đã hoàn thành sứ mệnh đó, cũng là lúc họ phải nói chia tay.
Trong Xin chào, ngày xưa ấy, Châu Châu từng nói:
“Vĩnh viễn” giống như một câu thần chú, “vĩnh viễn ở bên nhau”, “vĩnh viễn yêu em”, “vĩnh viễn là bạn tốt” hay “vĩnh viễn tin tưởng cậu”…
Câu thần chú như vậy, chuyên dùng để gọi tên “chia lìa”, “thay lòng đổi dạ”, “phản bội” và “hoài nghi”.
Vậy nên, vĩnh viễn đừng nói “vĩnh viễn”.
Bạn thân mến, sự thật tàn khốc là: Thế gian này thật sự không hề có “mãi mãi”.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^