Posted in Tản mạn

Mối quan hệ không tên

Chẳng hiểu sao khi đọc những dòng này lại nhớ bạn ấy quá. Đúng là, có những người vừa mới gặp liền muốn trở nên thân thiết, nhưng không phải là người yêu, hẳn là vậy.

Có những lúc, chỉ vừa mới gặp gỡ một ai đó, nhưng khi nhìn vào mắt họ, đã đủ để khiến bản thân thực lòng mong muốn có thể trở thành một người thân thiết với họ. Không phải là người yêu, hoàn toàn không, chỉ là một người bạn gần gũi, có thể cùng họ đi xem phim, đi mua sách cũ, đi chọn đồ trang trí, ở bên họ khi họ rất buồn hay rất vui. Nhưng không biết làm cách nào, và chắc chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chuyện nhỏ như vậy cũng khiến bản thân thấy buồn một chút.

_Nguyễn Mai Chi_

Nhớ những hôm bạn ngồi say sưa nói với mình những ước mơ và hoài bão, đôi mắt sáng ngời và trong đến lạ.

Nhớ những đêm 2 đứa chở nhau đi ăn vặt, kể mấy mẫu chuyện vụn vặt trong ngày, lúc thì cười rần rật, lúc lại lặng im nhìn phố xá xe cộ, lòng bỗng ngổn ngang bao suy nghĩ về tương lai.

Nhớ những lúc mình stress vì bài vở, bạn lại share mấy mẫu chuyện cười, mình đọc mà cười bất rụng rốn.

Nhớ những lúc mình tâm trạng, muốn khóc mà chẳng khóc được, bạn chỉ im lặng ngồi nghe mình nói, rồi lại share cho mình mấy bài nhạc hợp tâm trạng.

Nhớ những khoảnh khắc khi bạn còn ở bên, mình từng nhấm nháp chút ngọt ngào và bình yên ngày mỗi ngày trôi qua. Mình tự nhủ, có mệt đến mấy cũng chẳng sao cả, bởi tối đến lại được nhắn tin nói nhảm với bạn rồi.

Nhớ lúc bạn quay lưng đi về miền chân trời kia, bạn nói bạn sẽ không quay về nữa. Khi ấy mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đêm đến, trên sân thượng, nhìn chiếc máy bay chợt vụt qua, nước mắt mình lại lặng lẽ rơi.

Thỉnh thoảng mình lại ghé quán ăn vặt cũ, nghe lại những bài hát bạn từng gửi cho mình, đọc lại những dòng tin nhắn của hai đứa, rồi bất chợt nhớ lại những mẫu chuyện cũ. Mình thở dài…đầy hẫng hụt.

Hôm trước mình đi coi phim một mình, việc mà mình vẫn làm hồi chưa chơi với bạn, thoại có một câu khiến mình nhớ mãi: Cuộc đời là vậy, kẻ đến, người đi. Gặp nhau, chỉ cần trao nhau chút chân thành là đủ.

Thực sự nhớ, rất rất nhớ.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận