Posted in Điện ảnh

[Review] Khoảng cách tình yêu | Just Between Lovers

Vậy là sau bao ngày coi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại tiếp tục coi, cuối cùng mình cũng coi xong bộ Just Between Lovers. Nói sao nhỉ, bộ này cho mình cảm giác như hồi coi Worlds Within vậy, cứ nhẹ nhàng, chầm chậm thấm vào lòng mình, chút ngọt ngào, chút xót xa trong mùa đông lạnh giá.

Phim không có nhiều kịch tính để khiến mình phải thấp thỏm ngóng trông từng tập như các drama Hàn khác, thay vào đó là cảm giác rất thường nhật, mà lạ, càng coi mình lại cảm giác hòa mình vào từng nhân vật trong phim, cùng họ thở dài, cùng họ lặng lẽ bước từng ngày qua cuộc sống nhiều đau khổ và mệt mỏi này. Nhưng đến cuối cùng, lại mỉm cười tiếp tục đi về phía trước, dù có chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

Bối cảnh được đặt trong sự kiện đau thương của 13 năm về trước, khi tòa nhà thương mại bị sập để lại bao nhiêu mất mát và đau thương cho những nạn nhân xấu số cùng những người liên quan.

review khoảng cách tình yêu
4 nhân vật chính

Moon Soo mất đi cô em gái, dù may mắn sống sót sau tai nạn nhưng lại trở thành một kẻ bất hạnh. Bố mẹ ly thân, người mẹ trẻ trung xinh đẹp dần trở thành người phụ nữ nghiện rượu, u sầu và hay cáu bẩn, chỉ mãi nhớ về cô con gái đã mất. Moon Soo chọn cho mình công việc rất đặc thù, chỉnh sửa bản vẽ thi công và lắp mô hình, có lẽ, cũng vì biến cố năm ấy.

Còn Kang Doo, cuộc sống của anh dường như chẳng có nghĩa lý gì sau biến cố năm đó. Người bố – nhân viên giám sát mất trong vụ tai nạn, mẹ qua đời, nợ nần chồng chất, ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá tan vỡ vì vết thương ở chân sau vụ tai nạn. Anh ta bất cần, chẳng thiết tha gì nơi bản thân, sống được ngày nào hay ngày đấy. Điều duy nhất khiến anh tiếp tục tồn tại là cô em gái bác sĩ, khu nhà trọ ấm áp cùng người bà mà anh quen biết. Cho đến khi anh gặp Moon Soo…

Anh chàng kiến trúc sư Joo Won mang theo nỗi oan ức khi mất đi người bố kiến trúc sư và chịu những lời gièm pha của những người xung quanh về người mẹ của mình, dù rằng về mặt thiết kế, bố anh không sai.

Cô nàng trưởng phòng Yoo Jin xinh đẹp, giỏi giang, sống trong cảnh giàu sang nhưng lại chẳng vui vẻ. Sau biến cố năm ấy, cô và người đàn ông cô yêu mãi mãi không thể trở về như xưa nữa.

Rồi cô chủ quán KTV, một người phụ nữ xinh đẹp, cả đời chỉ ước ao một chỗ dựa ấm áp cho mình.

Vị Giám đốc, anh trai Yoo Jin, một gã lắm tiền khó ưa, tính tình độc đoán, lại trở thành một đứa trẻ khi ở cạnh cô chủ KTV kia. Anh ta say sưa kể về chim chóc, lại còn nói về mối tình đầu như một kẻ khờ.

Hay người bà mà Kang Doo quen, một nhà buôn, kinh doanh tiệm thuốc nhỏ. Bà tựa như một thiên thần mà ông Trời đã phái xuống bên cạnh Kang Doo. Vì có bà, mà cuộc sống của bao người đã tốt hơn.

Mẹ con nhà chủ trọ. Dù chỉ là người dưng nhưng lại tốt bụng và ấm áp đến như vậy.

Và cả những nạn nhân và gia đình của họ sau vụ tai nạn đó, ai cũng có nỗi khổ và hoàn cảnh khó nói. Có người tiếp tục sống vật vờ, có người đã có cuộc sống mới, nhưng hơn hết, nỗi đau thương và mất mát vẫn còn đó, chỉ là sống, thì vẫn phải sống tiếp.

Có thể trong cuộc sống, chúng ta từng trải qua nhiều vết thương, có những vết thương khiến ta bất giác nhớ lại thì mỉm cười, cũng có những vết thương chảy máu đầm đìa, trở thành vết sẹo trong tâm hồn và nỗi ám ảnh trong suốt phần đời còn lại. Biến cố năm ấy chính là vết sẹo lớn trong cuộc đời của Moon Soo và Kang Doo, khiến cả hai mang trong mình nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu như chuyện đó, không xảy ra, có lẽ, Kang Doo sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Moon Soo sẽ trở thành nhà thiết kế giỏi giang, gia đình của họ sẽ vẫn êm ấm và toàn vẹn, Yoo Jin và Joo Won vẫn hạnh phúc bên nhau, tất cả những nạn nhân bất hạnh kia vẫn sống hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nhưng đáng tiếc, thời gian không thể quay ngược, nỗi đau thì vẫn còn đó, tất cả những viễn cảnh và tương lai tươi đẹp đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của Kang Doo. Hiện thực là, mỗi một cá nhân trong thế giới này đều đang vật lộn với cuộc sống, đều đang chật vật và nỗ lực vì ngày mai. Dù quá khứ đã từng tổn thương, dù cuộc sống này rất mệt mỏi, thì ta vẫn phải nỗ lực sống tiếp. Vì còn sống, là còn hy vọng.

Một lý do khác khiến bộ phim trở nên sâu sắc nhưng vẫn gần gũi với người xem là bởi chất dung dị trong từng nhân vật và câu chuyện đằng sau họ. Tình yêu của Kang Doo và Moon Soo đến một cách tự nhiên, một phần cũng vì thấu hiểu vết thương của đối phương. Thứ tình cảm giản đơn và chân thành ấy đã an ủi và chữa lành vết thương nơi tâm hồn của Kang Doo, khiến anh có lý do để tiếp tục sống, dần dà học được cách trân quý bản thân, đồng thời giúp Moon Soo thông suốt chuyện của năm xưa, thôi không tự trách chính mình và mỉm cười đón nhận cuộc sống mới.

“Trước đây chúng ta đã từng rất đau khổ, nên bây giờ nhất định phải sống thật hạnh phúc.” – Kang Doo

Những khoảnh khắc Kang Doo và Moon Soo bên nhau cũng tựa như bao cặp tình nhân thông thường trong phim ảnh hay ngoài đời mà mình từng gặp. Đó là những lúc bên nhau trò chuyện, điện thoại cho người kia sau cả một ngày dài mệt mỏi chỉ để nghe giọng đối phương, rồi bất chợt gặp nhau. Là khi nắm tay nhau cùng chờ chuyến xe kế tiếp, chuyến tới nữa, chuyến tới rồi hẵng về. Là những lúc cùng nhau dạo bước trên đường về nhà. Là những lúc ở bên cạnh nhau, mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy hạnh phúc…

Chất lãng mạn được biên kịch khai thác rất tuyệt, khiến mình cảm thấy rất ấm áp nhưng lại không sến súa. Thoại phim không dài, thường là những câu nói ngắt quãng theo mạch phim, nhưng chỉ nghe thôi cũng thấy ấm lòng.

“Bà ơi, bà có thấy không? Hóa ra hạnh phúc lại giản đơn như vậy.” – Kang Doo

“Trước khi gặp cô ấy, tôi chỉ đơn thuần là sống được ngày nào hay ngày ấy. Vì cô ấy, tôi thậm chí còn mong chờ đến ngày mai.” – Kang Doo

“Hóa ra mỗi chúng ta đều có một nhà tù cho bản thân. Thật kì lạ, không ai giam hãm chúng ta, vì sao lại cứ ở trong nhà giam đó cơ chứ?” – Moon Soo

Just between Lovers gif
Một bộ phim đẹp đến từng khung hình

Dàn diễn viên diễn tròn vai. Dù là vai diễn đầu tiên nhưng những phân đoạn cảm xúc Won Jin Ah diễn vẫn ổn, dù vài cảnh trông hơi buồn ngủ và một màu. Điểm cộng là nét đẹp mộc mạc của cô khiến nhân vật Moon Soo có chút yếu đuối, thấp thoáng nét mạnh mẽ, chung quy lại hợp vai. Mình đánh giá cao diễn xuất của Jun Ho (2PM) trong phim này. Dù xuất thân là idol nhưng cậu thật sự hóa thân thành một Kang Doo “hoàn hảo”. Nét bất cần, nội tâm đầy vết thương được cậu lột tả rất tốt, coi mà thấy cũng đau lòng thay. Cặp nam nữ phụ đất diễn không nhiều, nhưng trông đẹp đôi thiệt, nhan sắc tuyệt vời. Ngoài ra cặp đôi phi công bên lề, chị bạn của Moon Soo và cậu bạn vẽ truyện tranh cũng rất đáng yêu. Các diễn viên phụ bậc tiền bối thì quá tuyệt vời rồi, đặc biệt là người bà, khiến mình cảm động vô cùng.

Với mình, bộ phim này rất đẹp, đẹp cả về mặt hình ảnh lẫn nội dung. Đạo diễn đã làm nên những thước phim rất tuyệt, góc quay và màu phim thật sự không chê chỗ nào được. Phim có những cảnh quay từ xa đầy chất thơ, đặt trên nền nhạc nhè nhẹ, khiến mình như chìm đắm vào câu chuyện của từng nhân vật.

Moon Soo Just Between Lovers
“Người ta nói cứ sống rồi sẽ quen với sự giã từ. Làm sao có thể quen với giã từ cơ chứ?”
Kang Doo Just Between Lovers
“Tôi đã từng là kẻ sống được ngày nào hay ngày ấy…”
Kang Doo và Moon Soo
Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn phải không?

Một trong những cảnh mình thích nhất là lúc Moon Soo tựa đầu vào Kang Doo cả đêm sau khi uống rượu. Vừa đẹp, vừa lãng mạn, lại thật ấm áp.

Just Between Lovers sunrise gif
Khoảnh khắc bình yên

Nhạc phim không quá nổi bật nhưng lại cực kì hợp với từng phân cảnh. Mình đặc biệt thích bài Just Missing You của Ra.D, Where We của Kim Kyung Hee và Aurora của Savina & Drones.

Dù không được truyền thông rầm rộ và chú ý nhiều nhưng Just Between Lovers thực sự là một bộ phim đáng xem. Lời khuyên chân thành của mình là hãy tận hưởng từng tập phim thật chậm rãi, vì chất nhân văn và tinh tế trong từng tập phim nhất định sẽ khiến bạn cảm động.

Đánh giá: 8/10.


Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^

Bình luận