Ngồi học Hán tự và luyện chữ một lúc lâu nhưng không thể tập trung vì các cô chú trong xóm đang chè chén và chuyện trò rôm rả, trong đầu mình bất giác vang lên giọng nói:
这个世界太吵了。
Thế giới này thực quá ồn.
Nghĩ lại cứ thấy buồn cười. Khi đi làm, thứ duy nhất không thể thiếu với mình chẳng phải là điện thoại hay ví tiền, mà là tai nghe. Hôm nào quên đem là y như rằng bứt rứt không yên. Nhiều khi đeo lên không phải vì bận nghe nhạc hay đang tập trung, mà chỉ thể hiện mình không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, hoặc đơn giản là muốn ở trong thế giới của bản thân.
Một kẻ hướng nội cộp mác đi làm cái công việc phải dùng nhiều “tiểu xảo” trong cả viết và nói, đôi lúc, mình cảm thấy rất mệt mỏi. Cuối ngày khi trở về trọ, mình cảm giác bản thân dường như đã vắt đến kiệt sức. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao có thể kiên trì “chịu đựng” nó gần 2 năm trời.
Người ta nói: “Fake it until you make it”. Câu này đúng là con dao 2 lưỡi, người thành công có thể sẽ thay đổi hoàn toàn, còn kẻ thất bại thì sẽ tiếp tục luẩn quẩn trong cái vòng tròn tự lừa dối cảm xúc của bản thân. Nhưng mình tin là đến cuối cùng, chúng ta sẽ không thể nào “fake” nổi việc mình thích hay ghét một thứ hoặc một người nào đó mãi được.
Trong cái thế giới huyên náo này, làm thế nào để bản thân không bị chao đảo quả thật cần nghị lực không nhỏ. Tuy mình biết bản thân không cách nào ngăn nổi việc thế giới cứ tiếp tục ồn ã, nhưng mình tin là vẫn có cách để “sàng lọc” những thanh âm mà mình muốn nghe. Ở ẩn, chỉ follow những thứ mình muốn đọc, làm những việc mà mình muốn làm, hạn chế lướt newfeeds và stories, ngưng so sánh cuộc đời của mình với người khác, những việc này khiến mình dần tìm lại được thanh âm bên trong vốn bị bỏ quên bấy lâu nay.
Mỗi người sẽ có một hành trình và đích đến riêng, chúng ta không thể “copy and paste” cuộc đời của người khác. Vậy thì vì cớ gì ta phải theo dõi việc người ta giàu có, giỏi giang và vui vẻ ra sao? Thay vì tìm đọc và nghe một cách vô tội vạ, chi bằng quay lại tự quan sát và trò chuyện với bản thân, tự nhiên ta sẽ thấy câu trả lời kia rõ ràng đến bất ngờ.
Đôi khi chúng ta mất phương hướng không phải vì tìm không thấy lối đi nào, mà bởi vì có quá nhiều lối đi đó thôi.
Một chiếc video thực sự đả động đến mình:
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^