Posted in Tản mạn

Viết review

Với mình, viết review cho một bộ phim, một bản nhạc, hay một cuốn sách giống như du ngoạn nhiều lần trên một miền đất cảm xúc. Một hành trình đơn độc. Như kiểu “suffering alone in silence” vậy.

Sau khi coi phim, khóc lụt, mình quay lại soi chiếu, rồi tự đúc kết bài học cho bản thân. Thi thoảng cảm xúc dạt dào, mình sẽ viết ra giấy những suy nghĩ của bản thân, hoặc là ghi chú lại trên điện thoại. Chính là, đặt bản thân vào từng tình tiết, cùng trải qua mọi hỉ nộ ái ổ với nhân vật. Sau đó, quay chiếc lăng kính theo nhiều hướng để phân tích để nhận ra được thông điệp gì đó.

Mỗi khi viết xong một bài review, tuy cảm thấy có chút thành tựu, đọc lại cũng vui, nhưng bản thân cứ như bị vắt kiệt. Tác phẩm càng hay thì lại càng khó review. Khi cảm xúc quá nhiều, mình cần thời gian để bình tâm, sắp xếp lại những suy nghĩ và ngổn ngang trong lòng. Nhưng không hiểu sao, càng viết, mình lại càng nghiện. Bởi mỗi lần đi sâu vào nội tâm của các nhân vật, mình lại thể nghiệm một thế giới khác, nhận ra được nhiều điều thú vị khác. Trước kia, mình chỉ coi đây là việc ghi chép những cảm xúc của bản thân, bây giờ đã thành một nghĩa vụ, điều mà mình không thể không làm khi bắt gặp một tác phẩm hút.

Review không phải viết để người ta đọc, mà để cho chính mình về sau đọc lại. Giống như một kiểu nhật ký, nhưng chia sẻ cho nhiều người cùng sở thích đọc chung. Nhiều người vì review hay mà đi xem bộ phim đó. Cũng có người, chính vì bộ phim đó hay, nên mới đọc review. Suy cho cùng, review chỉ là cách mà người viết trút nỗi cô đơn lên những con chữ. Còn người đọc, có lẽ cũng vì cô đơn, nên tìm đến những người giống mình, đều cùng chung một thứ “ngôn ngữ” cảm xúc.

Mình chưa bao giờ xem bản thân là một đứa review hay, chỉ đơn thuần là góp nhặt những cảm xúc và câu chuyện, rồi ghi chép chúng lại một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Con người trưởng thành theo tháng năm. Cảm xúc cũng vậy. Lưu lại những cảm xúc tại thời điểm hiện tại, để vài năm nữa đọc lại, nhận ra mình đã lớn không ít.

Những ngày gần đây, blog nhận về nhiều phản hồi, rằng độc giả của mình tìm thấy chính họ trong những bài viết của mình. Họ cảm ơn, đồng cảm và tâm sự cũng mình.

Hơn tất cả, đó là điều mà mình chưa bao giờ ngờ tới khi lập website và fanpage Góc nhỏ của Annie. Lúc đó, mình chỉ là một con nhỏ vừa tốt nghiệp, vẫn cà lơ phất phơ, lạc lõng với đời, bèn đem mọi vui buồn khó khăn của bản thân để đăng tải lên một nơi, để sẻ chia một cách an toàn và nhận lại sự đồng cảm từ những người xa lạ.

Vậy nên, đừng hỏi vì sao nhiều lần mình đăng nhưng xoá link blog của mình trên trang cá nhân. Dù sau này, Góc nhỏ của Annie được nhiều biết đến, mình mong nó vẫn là Góc nhỏ của mình, nơi mình có thể bộc bạch mọi nỗi niềm và những nghĩ suy trong lòng một cách chân thật và trọn vẹn nhất.

Gần đây bận bịu công việc, chuyển nhà, rồi quẩn quanh mấy chuyện lặt vặt, thời gian viết bỗng chốc ít lại. Phần vì mình dành nhiều thời gian hơn để coi, nghe, đọc, và ngẫm. Không thể viết mãi được, dù gì thì ý cũng có lúc cạn. Thỉnh thoảng cũng cần bơm máu cho não, nhỉ?

Mình sẽ kiên trì viết. Dù ít dù nhiều, sẽ không bỏ cuộc.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn, vì luôn ở đây lắng nghe mình, đọc những điều mình viết.

2 thoughts on “Viết review

  1. Chuẩn rồi, mình vẫn mong chờ những bài viết của Annie! thực sự rất chất lượng! Đọc bài viết của bạn cũng giống như xem một bộ phim hay nghe một bài nhạc nào đó yêu thích vậy, lúc nào cũng nhiều cảm xúc, cảm thấy đồng cảm và rút ra được điều gì đó cho mình! Dạo gần đây, mình cũng đang tập ghi lại cảm xúc của mình( Ngày xưa hồi cấp 3, sinh viên, mình cũng hay viết nhật kí, hay ghi chép những cảm xúc tích cực trong ngày , nó giống như một thói quen vậy, nhưng rồi đi làm nhiều chuyện mình cũng dần bỏ đi cái thói quen ấy). Luôn là fan của Annie! =))

Bình luận