Posted in Tản mạn

Chốn bình yên trên mạng xã hội

Từ khi bắt đầu chơi film, mình dành ít thời gian quẩn quanh Facebook, mà thay vào đó là lướt Instagram. Ở đây chỉ có những bức ảnh đẹp, không có quá nhiều luồng thông tin, không sân si, không bóc phốt, không có những câu chuyện bi hài dở khóc dở cười mà các anh hùng bàn phím bàn tán xôn xao, hay thay phiên nhau share lấy share để.

Khi người ta gửi lời mời kết bạn trên Facebook, nếu như là thầy cô, đồng nghiệp, thậm chí sếp bạn, bạn dám không đồng ý? Đồng ý rồi, nhưng mỗi lần đăng bài lại thoáng lo sợ, không biết họ nghĩ gì về mình ta, giờ này mình phải làm bài tập, phải làm report nhưng lại đi cafe với bạn bè, hay lang thang ngoài đường. Lỡ tay đăng tấm hình, up story nhưng quên chọn chế độ Custom – chỉ hiện thị cho mấy người mình muốn họ xem. Và thế là, hôm sau y như rằng sẽ có người hỏi:

“Hôm bữa ta thấy mi đi chơi chớ có bận khỉ gì đâu? Bày đặt nói đau với mệt, lười thì nói lười m* đi”

Dần dà, mình cũng ngại đăng bài trên Facebook, ngại chia sẻ mấy bài viết hay ho, hầu như những nghĩ suy, câu chuyện đều để chế độ Riêng tư. Riết dần thấy Tường nhà thì giống như quyển nhật ký tạm nham, còn Trang chủ thì giống như kênh tin tức trực tuyến, các hội nhóm hàng quán vỉa hè, loại người nào trên đó cũng thấy cả. Cũng giống như Tiktok, dù tải về cả năm trời nhưng số lần lướt chắc đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc của mình (chủ yếu làm trên social và về social), đôi lúc muốn opt-out, nhưng chịu, lực bất tòng tâm.

Thật ra đã là mạng xã hội, thì ắt sẽ có thị phi. Cứ tưởng tượng 2 cái miệng thôi đã thành cái chợ, huống hồ là 2000, 200K, cả chục triệu người, đúng không?

Instagram cũng vậy, ở đâu có anh hùng thì cũng có thằng khùng thằng điên. Nền tảng này cũng có kẻ this kẻ that, nhưng có lẽ vì bạn bè có tài khoản nhưng ít xài Instagram, mình thấy nơi đây vẫn bình yên hơn Facebook. Mình chọn follow những nhiếp ảnh gia đường phố, những người yêu film, thích chụp ảnh film, những kẻ mộng mơ, thích mấy thứ đồ cổ, những nghệ sĩ mình thích và mấy trang chia sẻ cách eat clean. Sẽ không có ai đánh giá khi mình like một cái page “hơi không giống mình”, không ai dè bỉu sao mình lập dị dữ vậy.

Như trước đây có chia sẻ qua story, mình dự tính lập một chiếc Instagram cho Góc nhỏ, nơi mình có thể chia sẻ những tấm hình xinh xắn qua từng chuyến đi, cũng như những câu chuyện thường nhật. Nhưng, một mình Annie vừa chạy Fanpage, vừa viết bài Website và vừa quản lý Instagram, thực sự là…làm không xuể. Mà nếu làm không ra hồn, làm rồi bỏ ngang giữa chừng thì…cực kỳ uổng phí.

Vì vậy, mình quyết định chia sẻ với các bạn tài khoản Instagram cá nhân của mình. Có thể ở đây, bạn sẽ thấy một Annie khác, một Annie không như bạn tưởng tượng, một Annie tưng tửng và không được deep lắm, nhưng đó là mình. Hình mình chụp thì chỉ nghiệp dư thôi, bởi mình không phải blogger du lịch, cũng chẳng phải nhiếp ảnh gia đường phố, mình chỉ đơn giản là thích những bức ảnh trông cũ kỹ, thích màu ảnh film, và thích ghi lại mấy khoảnh khắc bản thân đã trải qua. Người ngoài nhiều khi nhìn vào có thể thấy: Ủa caption với ảnh, hình như…hổng liên quan? Có lẽ, chỉ có người chụp khi nhìn hình mới nhớ cảm giác khi ấy bản thân như thế nào.

Một điều mình muốn nhấn mạnh lại, đó là Instagram không phải là nơi để mình kể chuyện như trên Góc nhỏ, đó là nơi mình lưu trữ những ký ức, giống như những playlist, những bộ phim, những thứ mà sau này mình coi như là chất liệuđể tiếp tục viết và chia sẻ. Sau này, bạn cũng đừng bất ngờ vì đột nhiên chúng được dùng để minh hoạ cho các bài viết của mình (như hint nhỏ vậy á 😉 ).

Mình hy vọng các bạn tôn trọng chiếc Instagram này, cũng giống như bạn tôn trọng Góc nhỏ này, tôn trọng công sức của mình. Nhỡ như bạn có thông qua chiếc Instagram tìm được Facebook cá nhân mình thì…hãy cứ ngó lơ đi, vì bạn biết rồi đấy, đó không phải nơi để mình chia sẻ một cách cư nhiên và thoải mái như ở Góc nhỏ, như ở chiếc Instagram này. Mình hy vọng dù là có khoác tấm áo và lớp mặt nạ như thế nào trước người đời, thì ở đây mình vẫn là Annie, sẵn sàng bộc bạch những nỗi lòng của mình và nghe chuyện bạn kể.

Mong bạn hiểu cho mình.

Thôi không dong dài nữa, chiếc Instagram nho nhỏ của mình ở đây: @gocnhoannie.

3 thoughts on “Chốn bình yên trên mạng xã hội

    1. Ừa, mình cũng vậy. Nhưng mình hiếm khi chỉnh màu bằng Insta lắm, hihi 😉
      Điều mà mình thích nhất là lên đây ngắm mấy bức ảnh của các nhiếp ảnh gia người Hongkong và Taiwan. Ảnh tĩnh thôi, nhưng cũng đủ để người xem mường tượng ra cả câu chuyện, cảm xúc và những chuyển động sau đó rồi.

  1. Mình hy vọng sẽ có 1 ngày người ta sẽ quay về với blog với, yahoo360 để tìm về với góc cảm xúc, sự đồng cảm của cảm xúc như trước đây.

Bình luận