Posted in Tản mạn

Nhà, rốt cuộc ở nơi đâu?

Nhiều lúc, mình có cảm giác, dù cho mình về nhà hay không, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ba mẹ không buồn gọi cho mình, còn mình khi gọi cho ba mẹ cũng không biết nói gì. Chuyện vui, điều tốt quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu, còn ốm đau, mỏi mệt và áp lực thì chỉ biết cất trong lòng.

Càng lúc mình càng thấy bản thân dần xa rời và đứng bên rìa cuộc sống của họ. Mình tự hỏi, rốt cuộc nơi đâu mới là nhà? Là nơi mình ở hiện tại, hay là nơi mình đã sống hơn 20 năm trời?

Suy cho cùng thì tất cả đều là chốn nương náu tạm thời. Mình không rõ đâu là điểm dừng chân kế tiếp, cũng không biết “Nhà” trong thâm tâm mình là ở nơi đâu.

Trước kia, mỗi khi mệt mỏi bởi công việc không thuận lợi, hay những lúc khuya muộn tan ca về, đi qua dãy hành lang chung cư, thấy nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm, mình cũng có chút mủi lòng, muốn có một chỗ dựa, muốn vứt hết tất thảy mệt nhọc này mà về bên cha mẹ.

Nhưng mình không làm được.

Cái ngày mà mình “xông pha” đến thành phố mới để bắt tay làm lại từ đầu, thực ra chính mình đã tự tay cắt đi đường lùi của bản thân. Sau này dù mệt, dù khó đến bao nhiêu cũng phải gồng mình mà chịu. Trở về Đà Nẵng đã từng là một lựa chọn, nhưng mình đã thôi không nghĩ về nó. Không phải vì ngại gia đình và mọi người xung quanh đánh giá vô dụng này kia, mà vì mình không thể ở đó cùng chị mình được nữa. Mình chán ghét cái cảm giác sợ hãi và cố tỏ ra vâng lời và ngoan ngoãn trước chị ấy. Cái vai diễn “con ngoan trò giỏi” đã mang lâu đến nỗi chính mình cũng tin rằng bản thân thực sự xuất chúng. Nhưng rốt cuộc, mình chỉ là một cô gái bình thường, đứng trong đám đông vô cùng mờ nhạt, chẳng ai nhận ra.

Và đôi lúc, mình cũng mong bản thân là một người như vậy.

Có lẽ vì đã quá mệt khi phải ganh đua với đời, phải ra vẻ mình xuất sắc như thế nào, mình khép lòng và chỉ muốn trở thành một người vô hình. Tôi sống cuộc đời bình thường của tôi, bạn sống cuộc đời vinh quang của bạn, chúng ta không ai can thiệp đến nếp sống của nhau.

Nhưng, cuộc đời này nào có để bạn an yên mà sống như vậy. Nếu không chạy, nếu ngừng lại, dù chỉ một phút thôi, bạn cũng có thể bị đào thải và đẩy ra ngoài như chơi.

Cuộc sống ở Sài Gòn nhanh, vội vã, nóng bức và ngột ngạt. Hàng trăm, hàng nghìn con người vùi đầu trong những căn phòng nhỏ hẹp, điều hoà bật quanh năm xuống tháng. Nhìn qua, trông cứ như là những mùa đông nhỏ trong lòng một mùa hạ lớn. Những lúc yếu lòng, phải chăng trong lòng những con người tha phương cầu thực đó, cũng là một mùa đông lạnh lẽo, mịt mờ vô định?

Lúc viết bài này, mình tình cờ đọc được bài viết về một cô gái đã bật khóc nức nở khi ngồi trong taxi trở về công ty. Tăng ca gần nửa tháng, đến ngày sinh nhật xin nghỉ nửa ngày thì lại bị gọi về lại công ty. 

Vậy đấy, sẽ có những ngày, bạn chỉ biết ngẩng mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống. Bạn sẽ uất ức mà hỏi ông trời: Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Tại sao mớ xui xẻo kia cứ nhè đầu mình mà rơi xuống? 

Thế giới của người trưởng thành quả nhiên không hề dễ dàng. Khoảnh khắc sụp đổ thực ra chỉ trong một tích tắc. Những lúc ẩy cứ tưởng chừng bản thân sẽ gục ngã, sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn vượt qua được. Bây giờ nghĩ lại, thi thoảng không hiểu sao ngày xưa mình “phi thường” như vậy, bởi vì nhớ lại thôi thì cũng đủ hãi hùng rồi.

Ừ thì, đúng là mình buồn lòng vì càng lớn càng xa rời mẹ cha, xa rời chốn nơi thân thuộc và vòng tay ấm áp của họ. Có người nói mình rất lì lợm và mạnh mẽ, thực ra sống ở đời, chẳng ai thích một mình vật lộn như vậy cả. Người ta chỉ là quen dần với cô đơn và buộc lòng phải tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

Tuy rằng mình lựa chọn sống xa gia đình, nhưng mình vẫn để họ ở vị trí nhất định trong lòng. Dù cho có đi xa, mình vẫn luôn trông mong đến ngày được về với ba mẹ. Có thể niềm hạnh phúc đó vô cùng ngắn ngủi, sau đó sẽ lại cãi nhau với chị mình, sau đó lại bằng mặt không bằng lòng, sau đó mình lại phải xách khăn gói ra đi, sau đó mình phải cất hết những tủi thân và uất ức nhưng miệng thì vẫn nói con sống tốt lắm, thì với mình, chút ngọt ngào ít ỏi đó cũng đủ để an ủi mình rồi.

4 thoughts on “Nhà, rốt cuộc ở nơi đâu?

  1. Cố gắng lên nha, mọi thứ luôn có hướng sắp đặt trước, nên đừng nghĩ nhiều quá, nghe nhạc thư giãn làm bất cứ việc gì mình thích để cuộc sống khoay khỏa hơn, rồi 1 ngày cũng sẽ trở về nên hãy tận hưởng những phút giây đang cô đơn đi :v

  2. Chúc chị thật hạnh phúc, vui vẻ với những lựa chọn của mình, mạnh mẽ đối mặt với những chông gai phía trước. E rất thích đọc những bài viết của chị, qua đó e cảm nhận được nhiều màu sắc thi vị cuộc sống hơn. Hy vọng chị có thể ra nhiều bài viết hơn nữa.

  3. “Tại sao mớ xui xẻo kia cứ nhè đầu mình mà rơi xuống?”

    Annie mến, thật ra câu hỏi đó không cần thiết đâu…khi em so sánh trắc trở kia với ngọn gió chướng ấy. Luôn có gió thổi bên ngoài cánh cửa nhà, dù cho mình có muốn hay không.

    Có gió lành, gió độc. Khi gió nhẹ, khi gió lại mạnh lên thành bão, sẽ quật ngã bất cứ ai. Chỉ cần không quên, mình luôn có thể làm gì đó.

    Nếu gió lạnh, em hãy mặc áo ấm. Nếu mưa gió quá nhiều, chỉ cần tìm chỗ lặng gió, trú mưa. Nếu gió bão lung lay nhà, em cần xây một căn nhà chắc chắn hơn.

    Love always,

Bình luận