Posted in Kinh nghiệm, Tản mạn

Content Writer, chưa bao giờ là lối đi cho mình

Thời học đại học, mình từng làm cộng tác viên mảng nội dung (content writer/copywriter) cho bất kể thứ gì dính dáng đến Marketing. Ngày ấy, mình từng nghĩ rằng, bản thân vốn hướng nội, lại không muốn ganh đua với đời, để tồn tại trong cái ngành xô bồ này, thôi cứ chọn nghề viết, an toàn và ổn định, chỉ cần chuyên tâm làm tốt việc của mình là được.

Mình ham hố cắm chân vào Ban truyền thông của Khoa hơn 2 năm, nhưng đóng góp thực sự không nhiều, rồi liên tục tham gia những hoạt động ngoại khoá có liên quan đến viết vẽ. Những lần vắt óc viết bài, chữa lỗi chính tả, rà từng câu từng chữ trong những bài luận của nhóm chiếm không biết bao nhiêu là thì giờ của mình. Nhưng, viết khi ấy phần nhiều là nghĩa vụ hơn là yêu thích.

Thật ra thì, viết dưới sự thúc ép về mặt thời gian và quy chuẩn để phục vụ cho mục đích nào đó, mình làm được. Mình được đào tạo để làm điều đó mà. Tuy vậy, khi đọc lại, cảm giác khó chịu và giận dữ cứ bủa vây lấy mình. Người viết có lẽ là một ai đó, không phải mình, không phải điều mình muốn nói hay muốn kể. Đọc chúng, mình thậm chí còn không nhận ra bản thân. Những cụm từ, dấu ngắt câu, dòng văn, câu kết, chúng giả tạo, xa lạ, như thể mình đang cầm bút để diễn một vở kịch hay chứng tỏ điều gì đó.

Những cảm xúc tiêu cực khi dối lừa bản thân bắt đầu kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Chúng khiến mình khắc khoải và mệt mỏi. Chúng bào mòn tâm hồn và trí óc của mình. Đến một ngày, mình nhận ra mình không thể chăm chăm viết những thứ mà người-ta-muốn-đọc, thứ mình viết ra trước tiên phải là mình-muốn-đọcmuốn-đọc-lại-nhiều-lần. Mình lặng lẽ rời ban Truyền thông, cũng không làm những việc có liên quan đến viết nữa.

Mình nhìn nhận Content Writer là một cái nghề đáng trân trọng, nếu bỏ qua hai từ Copy & Paste. Thú thật, sáng tạo trong khuôn khổ, dưới cái dù thương mại hoá là nỗi buồn của người viết. Xé nát, sửa tan tành. Đọc lại thấy fancy nhưng quá đỗi xa lạ. Thông điệp ban đầu vặn vẹo, vùng vẫy rồi cũng vỡ nát. Bị biến chất.

Mà thời nay, người đọc đâu có ngu. Người viết chân thành hay giả dối, họ không thấy, nhưng cảm được.

Có lẽ, bản ngã và cái tôi trong văn chương của mình khá cao, nó không nhường chỗ cho mớ ngôn từ hoa mỹ nhằm lèo lái người đọc vì một mục đích nào cả. Nó chỉ ở đó, lặng yên ngắm nhìn mọi thứ, rồi kể lại một cách tha thiết và chân thành những xúc cảm về thế giới bên ngoài. Nó nhạy cảm, nhưng sắc lẹm. Nó yêu ghét rõ ràng. Nó thể hiện rất rõ tư tưởng và cảm xúc của mình.

Những bạn hay follow blog mình một thời gian có thể thấy, mình đem rất nhiều quan điểm cá nhân và cảm xúc vào những bài viết. Chúng chủ quan, chưa thật sự hay, nhưng chân thật. Bởi khi viết, mình đặt trọn trái tim vào từng câu chữ. Mình hy vọng có thể đem bớt phần tình cảm chất chứa bên trong ra thế giới bên ngoài, san sẻ với những tâm hồn cô đơn khác, những người mà bằng cách này hay cách khác, từ những câu chữ của mình, đọc và coi những tác phẩm mình giới thiệu, cảm thấy được kết nối và không còn lẻ loi.

Phản tư và kết nối, với mình, là tiền đề cho viết lách. Nếu như sau này mình dùng một hình thức khác thì có chăng là để phản tư và kết nối được tốt hơn.

Mà để làm được điều này, thật sự phải cảm ơn các bạn đã inbox tâm sự với mình, đã like, đã bình luận, đã tin tưởng và gửi confession cho mình. Cảm ơn các bạn vì khiến mình cảm thấy, mình chưa bao giờ cô độc trên hành trình này.

One thought on “Content Writer, chưa bao giờ là lối đi cho mình

  1. Khi đọc những dòng tâm sự của bạn về nghề content writer, mình thấy rất đồng cảm. Thực ra mình cũng là người yêu viết lách và cũng đang làm CTV cho 1 website. Một tháng mình chỉ viết 1-2 bài, nhuận bút chẳng bao nhiêu cả. Và hơn hết, mình cảm thấy có một khoảng cách không nhỏ giữa cái mình muốn viết và cái người ta muốn đọc. Thế nên chắc bây giờ và sau này, mình cũng chỉ viết vì đam mê, thỉnh thoảng mà có độc giả comment hay rate 5* bài mình là vui rồi.

Bình luận